Ngày 18.9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Ngọc Thuận (SN 1995, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về tội “giết người” và “cướp tái sản”.
Bị cáo Trần Ngọc Thuận bị tuyên y án tử hình.
Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 3.2014, Thuận quen với Phan Hồng Diễm Trang (SN 1991, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) qua mạng Internet và cả hai thường hẹn gặp nhau. Trong thời gian quen nhau, Thuận thấy Trang có nhiều tài sản tiền, vàng, điện thoại di động, xe máy nên nảy sinh lòng tham. Sau đó Thuận hẹn gặp Trang ở khu vực cầu Ông Bố (thị xã Thuận An) để đi chơi.
Sau khi Trang nhận lời, khoảng 5h ngày 17.3, Thuận đón xe từ quê Bến Tre lên Bình Dương. Khi đến nơi, Thuận ghé vào cửa hàng vật liệu xây dựng mua một cây búa giấu vào người. Khoảng 12h cùng ngày, Thuận điện thoại cho Trang và kêu Trang ra cầu Ông Bố đón Thuận.
Sau đó, Thuận chở Trang đến nhà nghỉ ở phường An Phú, thị xã Thuận An. Đến đây, trong lúc Trang vào nhà vệ sinh rửa mặt, Thuận đã lấy cây búa giấu dưới gầm giường. Sau đó cả hai cùng nằm xem tivi. Lúc này, có người gọi đến nên Trang vừa nghe điện thoại vừa xem tivi. Thấy vậy, Thuận lén lấy cây búa dưới gầm giường nện liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi nạn nhân không còn cử động được nữa.
Sau đó, Thuận đã lột hết vòng vàng, tiền, điện thoại và định lấy xe của nạn nhân rời khỏi nhà nghỉ. Do nghi ngờ nên nhân viên của nhà nghỉ không cho Thuận lấy xe đi và yêu cầu Thuận trở lên phòng để kiểm tra, nhưng Thuận không đồng ý lên. Lúc này, nhân viên của nhà nghỉ lên phòng kiểm tra thì phát hiện Trang nằm dưới nền gạch.
Nghe tiếng tri hô của nhân viên nhà nghỉ, Thuận bỏ chạy, lúc này các nhân viên của nhà nghỉ liền đuổi theo tri hô và bắt đường Thuận giao cho công an xử lý. Trang được các nhân viên nhà nghỉ đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương đã xử phạt Thuận với mức án tử hình. Sau đó, Thuận kháng cáo xin được giảm án. Trong đơn kháng cáo Thuận trình bày lý do: “Từ nhỏ bị cáo mồ côi cha lẫn mẹ, không được nuôi dưỡng dạy dỗ, bị cáo cũng không được học hành nên bị cáo lầm đường lạc lối và xin tòa giảm án cho bị cáo”.
Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm sáng nay, sau khi xem xét nhận thấy hành vi của bị cáo tước đoạt mạng sống của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, hành vi và tội ác thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc phạm nhiều tội nguy hiểm do đó phải trừng phạt thật nghiêm khắc mới đủ sức răn đe. Tòa nhận thấy mức hình phạt mà tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo là thỏa đáng nên đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo.