Đi trốn nợ, nhưng hắn vẫn còn đầy tính thiện lương của một nông dân chẳng may gặp rủi ro, sẩy nhà ra thất nghiệp. Vì thế, dù trốn ở đâu, lên rừng sâu hay ra đảo xa, nơi thôn quê hẻo lánh hay chốn kẻ chợ nhộn nhịp… hắn đều có cảm giác như bị chủ nợ theo dõi, như có con mắt chủ nợ nhìn hắn sau lưng. Lắm lúc hắn hoang mang không biết trốn đi đâu cho an toàn.
Đến ngày kia, bước chân vô định đưa hắn đến cổng một rạp chiếu phim đang chiếu một bộ phim do nhà nước tài trợ. Hắn đánh liều vào rạp với hy vọng khán giả đông đúc sẽ là “lá chắn sống” cho hắn an toàn. Nhưng khi vào rạp rồi thì hắn cảm thấy an toàn gấp bội vì trong rạp vắng hoe không có khán giả nào ngoài hắn. Sực nhớ chưa mua vé, hắn bước ra định mua nhưng chẳng thấy ai bán vì không có ai mua. Hắn đành vào rạp vừa xem phim vừa trốn nợ vì không thấy nơi nào vắng vẻ đến mức… an toàn tuyệt đối như ở đây.