Tôi từ bé đến lớn chính là hình mẫu “con nhà người ta” huyền thoại luôn được nhắc đến trong những trận đòn roi của hội trẻ con nhà hàng xóm. 12 năm đi học, năm nào tôi cũng chạy sô các cuộc thi Học sinh giỏi môn nọ môn kia, bằng khen treo đầy nhà.
Tôi còn học lỏm được ông anh trai mấy chiêu chơi ghi-ta. Thế nên, dù sở hữu giọng hát không quá đặc biệt, nhưng hình ảnh tôi tết tóc hai bên, ôm đàn ghi-ta hát trong các buổi liên hoan văn nghệ trường cũng khiến khối anh “xin chết”.
Hình ảnh “con nhà người ta” càng tỏa sáng hơn khi tôi đỗ ĐH. Ngoại Thương, ra trường với bằng Giỏi, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ lương nghìn đô 1 tháng và cưới được một anh thạc sĩ hiền lành, chân chất, gia đình gia giáo. Nói chung, tôi tự thấy, tôi chẳng phải thuộc dạng xuất sắc nhưng cũng không phải đứa kém cỏi. Tôi sống thoải mái, biết trước biết sau nên cũng được bà con hàng xóm, bạn bè quý mến.
Tôi viết ra những điều này không phải để khoe khoang hay PR bản thân. Tôi chỉ muốn mọi người biết tôi cũng là một đứa con gái có giáo dục, gia đình nề nếp, chưa ai phàn nàn một lời về nhân cách hay cách sống của tôi và gia đình. Vậy mà mẹ chồng tôi lại đay nghiến, chì chiết, coi tôi là đứa con dâu hư hỏng chỉ vì tôi sở hữu hình xăm trên người.
Tôi là một đứa cá tính, gái Sư Tử mà, nhưng tôi luôn biết đặt mình trong khuôn khổ. Tôi mê mẩn các hình xăm từ hồi còn học cấp 2. Tất nhiên, tôi biết định kiến xã hội gay gắt như thế nào đối với những đứa con gái xăm hình, vậy nên, mãi khi tốt nghiệp đại học, tôi mới thưởng cho mình 2 hình xăm: 1 là biểu tượng Leo cung hoàng đạo của tôi ở bắp tay phải, 2 là hình một con bướm ở cổ tay trái. Cả hai hình đều nhỏ xinh, tôi thấy rất đẹp. Chồng tôi (lúc đó đang là người yêu) chính là người dẫn tôi đi xăm.
Mỗi khi về nhà tôi đều mặc áo có tay và đeo đồng hồ hoặc vòng để che đi nên bố mẹ tôi không biết. Chỉ khi đi làm, đi chơi với bạn bè tôi mới thoải mái khoe hình xăm của mình. Một lần về nhà, tôi đang thay áo thì mẹ vào, mẹ nhìn thấy thì la toáng lên: “Mày làm gì đấy hả con?”, rồi săm soi. Xem một hồi mẹ bảo: “Uh, xăm bé thế này cũng đẹp”. Tôi thở phào, ôm mẹ hôn chụt một cái, hạnh phúc vô cùng khi bố mẹ hiểu mình.
Rồi tôi đi lấy chồng. Bố mẹ chồng tôi rất quý và tự hào khi có đứa con dâu như tôi. Khi mới yêu chồng tôi, và kể cả sau khi đã về làm dâu, đi đâu mẹ chồng cũng gọi tôi đi theo rồi khoe với mọi người. Nhưng niềm yêu thương ấy đã thế chỗ cho ánh mắt khinh thường, lạnh nhạt khi bà phát hiện ra 2 hình xăm của tôi. Tôi thật sự bất ngờ khi tình cảm của mẹ chồng quay ngoắt 180 độ như vậy.
Mẹ chồng tôi liên tục nói bóng gió rằng có khi trước khi quen chồng tôi, tôi đã chơi bời chán chê rồi, cứ nhìn người ngợm xăm trổ là biết. Bà còn nói ra những lời lẽ nặng nề, cay độc đối với tôi “chỉ có loại con gái làng chơi, hư hỏng, đàn đúm mới làm cái trò nhố nhăng đó”.
Bố chồng nói đỡ cho tôi, chồng tôi giải thích chính anh đưa tôi đi xăm và xăm hình cũng là một nghệ thuật, thời đại này hầu như con gái ai cũng sở hữu một hình xăm. Càng nói đỡ, càng giải thích, mẹ chồng tôi càng bực mình, quay sang mắng cả bố chồng và chồng tôi là “ngu, không biết gì”.
Gần 1 tháng nay, không khí trong nhà cứ nặng chình chịch. Chồng tôi chán quá, bảo tôi: “Hay em đi xóa đi”. Tôi buồn bã nói: “Em có xóa thì mẹ đã định kiến thế rồi, cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Mà em cũng không xóa. Cứ xăm hình là hư hỏng hết à?”. Biết tính tôi nên chồng tôi cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Tôi biết anh đang rất khổ tâm khi phải đứng giữa tôi và mẹ.
Tôi phải giải thích thế nào để mẹ chồng tôi hiểu được đây?