Tôi và chồng tôi đến với nhau khi cả hai không còn trẻ. Tôi khi đó 30, chồng tôi cũng đã 35. Khi chúng tôi quyết định trở thành vợ chồng, gia đình hai bên đều rất vui mừng, nhất là bên nhà chồng, vì anh là con trai duy nhất, mà mãi mới chịu lấy vợ.
Mới lấy nhau về chưa được mấy ngày, mẹ chồng tôi đã ra sức tẩm bổ, chăm sóc cho cả hai vợ chồng với mong muốn sớm có cháu bế. Thế nhưng, niềm hạnh phúc, hân hoan khi có con dâu và niềm hi vọng có thằng cháu đích tôn nối dõi của mẹ chồng tôi cứ từng ngày, từng ngày bị dập tắt.
1 năm chưa có gì, bà sốt ruột nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở vợ chồng tôi phải ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Bà còn đi hỏi han kinh nghiệm của các cụ, mách nhỏ cho tôi ngày giờ, và cả những bí quyết thầm kín.
2 năm chưa có gì, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mẹ chồng tôi. Bà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tốt cho chồng, thuốc tốt cho vợ bà đều cố gắng mua về cho vợ chồng tôi uống.
3 năm qua đi, tôi vẫn không đậu thai. Mẹ chồng tôi ngày nào cũng ủ rũ. Mỗi khi có người quan tâm hỏi han: “Vợ chồng cái T có gì chưa?” là mẹ chồng tôi lại lắc đầu buồn bã. Vợ chồng tôi cũng lo lắng không kém nên bàn nhau đi khám. Kết quả, phía tôi không có vấn đề gì, nhưng chồng tôi bị vô sinh do di chứng ngày bé bị quai bị. Cầm kết quả xét nghiệm, chồng tôi chết đứng như trời trồng. Anh bảo tôi đừng cho ai biết. Anh không muốn bố mẹ biết dòng dõi nhà anh đến đời anh sẽ tuyệt tự.
Đến bây giờ, sau 2 năm, bí mật ấy vẫn chỉ là bí mật của vợ chồng tôi. Mỗi khi bố mẹ đôi bên sốt ruột giục chúng tôi đi khám, đi chữa là vợ chồng tôi lại giả vờ đi khám và báo kết quả mọi thứ đều bình thường. Không khí gia đình tôi suốt mấy năm qua lúc nào cũng căng thẳng, u ám, cả ngày chẳng có lấy một tiếng cười. Biết lỗi là do mình nên chồng tôi luôn âm thầm bênh tôi mỗi khi gia đình chồng bóng gió về việc tôi không biết đẻ. Tôi cũng hiểu nỗi khổ, sự sĩ diện của một người đàn ông như anh nên cũng cố gắng cam chịu. Tôi biết anh yêu và thương tôi nhiều lắm.
Cách đây mấy hôm, tôi sững người khi nghe chồng nói: “Hay em đi xin con của người đàn ông khác đi. Anh tìm hiểu rồi, thụ tinh nhân tạo chi phí cả trăm triệu, mình lấy đâu ra tiền. Mà tinh trùng cũng là tinh trùng của người khác. Nhưng dù sao đứa con đó cũng có nửa dòng máu của em, không như xin con nuôi. Em cứ đi xin con của người khác đi, con trai hay con gái cũng được. Anh chấp nhận. Anh sẽ yêu thương nó như con của mình”.
Tôi như không tin vào tai mình, nước mắt giàn giụa: “Sao anh lại có ý nghĩ ấy. Anh để cho vợ anh ăn nằm với thằng đàn ông khác à?”.
Anh đau khổ không kém, vừa nói vừa khóc: “Vậy em bảo anh phải làm sao? Anh không muốn bố mẹ đến lúc nằm xuống cũng không nhắm mắt được”.
Cả đêm hôm ấy, vợ chồng tôi thức trắng nhưng không nói với nhau một câu nào. Buổi sáng trước khi đi làm, chồng tôi buồn buồn nói với tôi: “Em cứ suy nghĩ kĩ”.
Từ khi chồng nói với tôi ý định đó, tôi như người trên mây. Tôi từng nói với anh, vợ chồng không có con là do ông trời không thương, đành phải chịu. Vợ chồng chỉ cần sống với nhau hòa thuận, yêu thương nhau là được. Tôi không đòi hỏi gì cả. Hoặc, có thể nghĩ đến việc xin con nuôi cơ mà. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng biết anh rất khổ tâm.
XEM THÊM: Những đám cưới khiến cả thế giới bật khóc vì xúc động
Xin con nuôi thì đó không phải là máu mủ của mình, còn nếu tôi ngủ với người khác, ít ra nó cũng là con tôi. Vậy nhưng, tôi lại cảm thấy có tội và ghê tởm chính bản thân mình nếu chấp nhận lên giường với một người đàn ông khác không phải chồng tôi. Liệu sau khi làm chuyện đó, sinh cho nhà chồng một đứa con, tôi có rũ bỏ được cảm giác ghê tởm đó không?
Giờ tâm trí tôi rối bời, tôi không biết phải làm thế nào cả. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên không?
XEM THÊM: HỘP THẦM KÍN: Cứ gần gũi, vợ lại giục “nhanh nhanh lên còn ngủ“