Đến ngoài 50 tuổi, anh mới quyết định lấy vợ và có con. Vì sao vậy?
- Sau việc tình cảm không thành giữa tôi và Ngọc Trinh (diễn viên Ngọc Trinh - PV), thì tôi nghĩ thôi chắc sống một mình như vậy luôn. Nhưng khi tôi bước qua 50, tôi cảm giác là mình không thể sống độc thân được. Vì tôi nghĩ tôi phải biết là mình sống và làm việc vì ai? Vì cái gì? Mục đích sống là gì? Và tôi tự trả lời rằng, tất nhiên là phải vì con. Con là mục đích và lẽ sống của mình.
Công Ninh và con gái hơn 1 tuổi
Nói tôi sống và cống hiến cho nghệ thuật, cho đời thì điều đó mang giá trị tinh thần là chính, nhưng về cụ thể thì phải có một đứa con mới là đúng nghĩa, đúng theo quy luật. Chính vì điều đó tôi quyết định tìm một người bạn gái để tiến đến hôn nhân và sinh con. Sau đó, tôi gặp Tuyết Vân - vợ tôi hiện tại, hai chúng tôi thấy phù hợp và lấy nhau.
Từ khi có vợ con, cuộc sống anh hẳn có nhiều thay đổi?
- Rõ ràng là khi có vợ con, có một gia đình thì cuộc sống rẽ sang một bước ngoặt mới. Giờ đây tôi đã sống đúng theo quy luật cuộc sống nên tinh thần tôi cũng khác rõ rệt, tôi đã có niềm vui.
Trước đây, tôi đi ngược quy luật tự nhiên, tôi cảm giác mình bị bào mòn kinh khủng do luôn phải chống đỡ với chiều thuận. Có nghĩa, khi mình quyết định sống độc thân là mình đã đi ngược lại quy luật, khi đó mình luôn tạo cho mình cái ảo giác là mình đang sống cuộc sống bình thường, không có gì dằn vặt, đơn côi. Nhưng thật ra sâu thẩm trong thâm tâm mình thì rất dằn vặt, mình cứ sống ngược tâm lý mình, giả vờ vậy thôi chứ mình không hề thoải mái. Tâm lý đó cứ mài mòn cơ thể mình, cả về trí tuệ cũng như thể lực. Rồi khi mình làm đúng quy luật của cuộc đời thì tự nhiên mọi thứ đi theo chiều thuận; mình cảm thấy cuộc sống đơn giản và đáng sống hơn rất nhiều!
Song song đó có một vấn đề rất lớn là tôi bắt đầu lo. Đó là làm cách nào để trang trải cho cuộc sống gia đình, lo lắng làm sao lo đầy đủ cho đứa con, cho con những điều kiện tốt nhất. Từ đó mà tôi bắt đầu phải năng động hơn, làm việc nhiều hơn, không có nhiều sự đắn đo lựa chọn công việc như trước đây. Giờ làm gì có thời gian và nhiều tiền thì tôi lao vào làm ngay, kể cả việc “kén” vai cũng không còn.
Từ lúc có con đến giờ tôi hay bị stress nặng, vì lần đầu tiên có con nên việc gì tôi cũng sợ hết. Chỉ cần con hắt hơi thôi là tôi đã giật mình rồi, mỗi lần con tôi ọc sữa là hai vợ chồng mặt mày.. xanh lè xanh lét vì sợ!
Nhưng bên cạnh đó thì tôi lại còn có niềm vui, mình sống có mục đích rõ ràng rồi.
NSƯT Công Ninh
Hẳn con người anh có những nhiều thay đổi nữa từ khi có vợ con, thưa anh? Chẳng hạn như việc hiếm khi thấy anh ngồi một mình ở những nơi quen thuộc của anh ngày xưa nữa!
- Tôi đã hiếm khi lang thang, ngồi một mình đâu đó nữa. Tôi gần như mất cảm giác cô đơn vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến vợ con, mà nghĩ đến con là nhiều nhất. Rõ ràng là tôi đã lớn tuổi rồi, thời gian sống bên vợ con không còn nhiều nữa. Nên tôi hay trăn trở về việc chuẩn bị những gì cho họ. Tôi phải chuẩn bị cho con vật chất nhất định để yên tâm con mình cũng có những điều thuận lợi hơn sau này.
Và từ khi có vợ con, tôi không còn cực đoan, hiếu thắng như xưa nữa. Ngày xưa tôi bức xúc điều gì thì tôi phải tìm ra lời giải đáp cho bằng được. Hay bức xúc với ai tôi phải làm cho họ hiểu được tôi đang bức xúc và tôi không phải như vậy. Nhưng khi có gia đình thì những thứ đó đối với tôi đơn giản rất nhiều. Tôi nghĩ mọi thứ đều có thể tha thứ, không nên tranh chấp đến cùng, vì cuối cùng cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Tôi cứ nhịn nhục người ta một chút để họ thấy vui là được. Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy thoải mái hơn rất nhiều.
Anh và vợ anh cách nhau 20 tuổi, là khoảng cách của hai thế hệ nên chắc có nhiều bất đồng, mâu thuẫn quan điểm, thưa anh?
- Chúng tôi mâu thuẫn nhau nhiều thứ lắm, lúc thì bất đồng về quan điểm sống, lúc thì về công việc, chăm con… những điều đó cũng gây nên những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Nhưng tính vợ tôi hiền, cô ấy không thích tranh cãi, sẵn sàng nhường nhịn tôi những lúc tôi căng thẳng.
Nhưng có một điều buồn cười là khi cô ấy nhịn tôi thì tôi lại thấy đa phần là do tôi sai. Nhiều khi tôi cảm thấy có lỗi trong chuyện đó nên tôi bắt đầu làm hòa, thế là hai vợ chồng lại vui vẻ hạnh phúc chứ ít khi nào có chuyện to tiếng ầm ĩ.
Gia đình nhỏ của NSƯT Công Ninh
Con gái thường rất đeo theo bố, con anh thì sao?
- Con bé không đeo tôi, có lẽ vì thời gian tôi gần con không lâu, một ngày có khi chỉ có nửa tiếng, tôi phải đi làm suốt. Có lần tôi đi làm về tối, trong phòng con có đèn sáng mờ mờ, tôi bước vào phòng gọi con. Trong suy nghĩ của tôi, con bé sẽ đưa tay ra ôm cổ tôi, nhưng không… Con bé lại lui lui và nhìn tôi chầm chầm như nó có cảm giác mình không phải người thân của nó. Lúc đó, tôi thấy tủi thân lắm! Nhưng sau này tôi phát hiện là những lúc chia tay con đi làm, con bé nhìn tôi với ánh mắt rất buồn. Tôi đọc được suy nghĩ của con, nó thương tôi lắm!
Nghe nói anh đặt tên ở nhà cho con gái là Oscar. Ý tưởng của tên này là gì?
- Bé tên khai sinh là Hoàng Khuyên, tức là lời khuyên vàng ngọc nhưng tên thường gọi ở nhà của bé là Oscar. Tôi nghĩ, cuộc đời làm diễn viên này của mình không bao giờ đoạt được giải thưởng điện ảnh Oscar danh giá. Nhưng đứa con gái chính là giải Oscar trong cuộc đời của tôi! Nó có ý nghĩa lớn lao như chính một người diễn viên đoạt giải điện ảnh Oscar vậy!
Lâu rồi không thấy anh dựng kịch, vì sao vậy?
- Tôi chưa có ý định về dàn dựng sân khấu bởi dựng sân khấu giờ cực lắm. Muốn mời diễn viên giỏi, có tên tuổi nhất định để có thể bán vé được thì rất khó mời. Còn nếu có mời được vì quan hệ thì có khi họ lại không có thời gian tập luyện vì bận đi đóng phim! Và đôi khi lại không có đủ diễn viên để quán xuyến cả vở kịch đó. Thành ra chất lượng sân khấu kịch giờ không như mình mong muốn được.
Thứ hai là những sản phẩm kịch nói ăn khách nhất bây giờ lại là đề tài giới tính hoặc là ma. Mà hai đề tài đó tôi lại không thích, không đúng theo cảm xúc của tôi. Tôi chỉ thích đề cập đến những vấn đề tâm lý xã hội, phản ánh được những tâm tư nguyện vọng trong gia đình hoặc mâu thuẫn trong xã hội. Nhưng bây giờ, nhiều tác giả gần như không để ý đến những đề tài đó nữa, họ chủ yếu chạy theo vấn đề ma cỏ, giới tính.
Có thể nói, sân khấu kịch giờ đây đang ở giai đoạn khủng hoảng, khủng hoảng diễn viên, khủng hoảng cả tác phẩm hay.
Cảm ơn NSƯT Công Ninh!