- Dậy, dậy, ta có việc muốn nhờ con.
Mõ bật dậy, cung kính:
- Cụ cứ dạy, con sẽ làm...
Cụ già bảo:
- Ta là thành hoàng làng này. Trong cơn sốt “chạy xếp hạng” các khu di tích, một số chức sắc cả bên chính quyền lẫn bên tế tự đã âm thầm “chạy” ở chỗ ông phó giám đốc bảo tàng tỉnh để “thăng hạng” cho đình làng ta, hòng khoa trương kiếm chác. Ta thấy việc này không chính đáng, đã từng báo mộng can ngăn nhưng họ không nghe. Ta nhờ con mang số tiền này trích từ “hòm công đức” trả lại cho họ, bảo đừng làm sai có ngày không kịp hối.
Mõ ngạc nhiên:
- Nhưng thưa cụ, ông phó nọ vừa bị bắt vì nhận 300 triệu đồng “chạy di tích” rồi, còn họ chắc chắn chối bay chối biến.
- Nhân phi nghĩa bất giao, của phi nghĩa bất thủ, con cứ tìm cách trả.
Mõ chợt giật mình thức dậy, thì ra đây là giấc mơ. Mơ, nhưng cứ nửa tin nửa ngờ, vì trên tay Mõ có mớ tiền “âm phủ” không biết ai dúi vào đó tự bao giờ.