Hơn nửa tháng ở Incheon, từng góc phố, con đường, những gương mặt dễ mến đã trở nên gắn bó với chúng tôi từ khi nào chẳng biết. Nhìn làng VĐV, làng phóng viên, trung tâm báo chí cứ thưa thớt dần qua từng ngày, hỏi lòng ai chẳng thấy nao nao (?!). Đến cả các quầy bán đồ lưu niệm, linh vật ASIAD cũng đã hết hàng, những người chủ bắt đầu công việc thu dọn. Đâu đó, đã thấy những giọt nước mắt bịn rịn chia tay giữa các bạn tình nguyện viên (TNV), giữa TNV với các đoàn thể thao, giới báo chí.
Anh Raul Martin - phóng viên Malaysia, anh Ganbat Boldbaar - phóng viên Mông Cổ và rất nhiều phóng viên tới từ các quốc gia khác… ở khu Songdo Rotery đã cùng chúng tôi có cuộc “chia ly” khá nhộn ở một quán cơm bình dân kiểu Hàn đêm 2.10. Nắm chặt tay tôi, anh Raul thân tặng một chiếc huy hiệu của đội tuyển bơi Malaysia, ghi lại địa chỉ, email liên lạc. Còn anh Ganbat thì chúc tôi một ly rượu Sochu và hẹn ngày tái ngộ tại Indonesia ở ASIAD 18.
Đến cả các tay lái taxi cũng nói lời tạm biệt chúng tôi khi nhìn thấy thẻ phóng viên trước ngực. Thậm chí có bác lái xe còn sẵn sàng đưa chúng tôi ra sân bay mà không lấy tiền. Bác tài Im Tae Young - một cựu binh Hàn Quốc từng có mặt tại Việt Nam tặng chúng tôi một tràng tiếng Việt: “Tạm biệt nhé. Sarang-hê-ô...”.
Các bạn TNV thì vẫn nhiệt tình như ngày mới sang. Bạn Pakr Hwa Me - sinh viên Trường Đại học Incheon còn nhiệt tình cùng tôi đi siêu thị Lotte ngay sát bên cạnh trung tâm báo chí để hướng dẫn mua sâm củ 6 tuổi, mua lá kim (rong biển cuốn cơm) mang về làm quà cho người thân. Cô líu lo kể: “Em đi học nửa buổi, đi làm TNV nửa buổi và được tích điểm hoạt động xã hội. Em cũng quen rất nhiều phóng viên và ước sao sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi được hết 45 quốc gia châu Á”.
Với các bé nhỏ đang học mẫu giáo, tiểu học, thì ASIAD 2014 kết thúc đã để lại một khoảng trống mênh mông. Được các thầy cô đưa đi xem môn quốc võ taekwondo, bé gái Kim Hyeri cười nói qua lời dịch của bạn TNV: “Em thích đại hội diễn ra mãi mãi để em được đi chơi, tham quan và xem các nhà vô địch thi đấu. Em cổ vũ cho Hàn Quốc”. Sự ngọt ngào, ngây thơ đến thánh thiện của các bé làm chúng tôi buồn đến nao lòng. Hẳn giờ này ở Việt Nam, các bé cưng của chúng tôi đang ngóng trông, ngày nào cũng hỏi: “Bố (mẹ) sắp về chưa? Mai về chưa?”.
Incheon những ngày cuối thu, những thảm lá vàng rực rỡ như tỏa ra mọi sự quyến rũ để níu kéo chúng tôi. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn… Trong hành trang chúng tôi mang theo về nước sẽ là những ấn tượng đẹp về một kỳ Á vận hội đầy tình yêu thương mà người dân Hàn Quốc đã cùng nhau tạo nên. Chúng tôi tự nhủ sẽ cố gắng nhân rộng tình yêu thương ấy, cùng nhau xây đắp một “ngôi nhà châu Á” tràn đầy tiếng cười hạnh phúc!