- Theo chị, trong hôn nhân, khoảng thời gian bao lâu thì người ta cần làm mới?
- Riêng với tôi, khi cưới nhau khoảng thời gian 1, 2 năm đầu hôn nhân nhiều màu hồng, chưa phải lo toan nhiều, chưa có con và mình được tự do tha hồ bay nhảy. Nhưng sau khoảng 2 năm đó, chỉ có hai người thì cảm thấy thiếu gì đó, tự nhiên mình cảm thấy muốn gia đình có thêm thành viên nữa.
Sau 2 năm sống cùng gia đình chồng, khi chuyển ra ở riêng, tôi thấy đó là quyết định đúng đắn. Nhưng khi đứa con đầu tiên ra đời, lại có những mối lo toan khác, có khoảng thời gian mình thấy mọi thứ như bị chùng xuống, sau đó mình nghĩ như thế không ổn, mình phải tự làm mới thôi. Đôi khi có những biến cố xảy đến bất ngờ, không kịp xử lý. Tự nhiên mình cảm thấy chuyện làm mới không thể theo mật độ một năm hay hai năm được, không phải là vài tháng nữa mà thậm chí là mỗi ngày, mỗi giờ.
Nhiều khi có những ngày mình không cãi nhau nhưng cảm thấy nhạt, giống như ngày nào cũng uống nước lọc mà không được uống nước ngọt hay cà phê vậy… (cười). Là vợ chồng rồi nhưng không phải chuyện gì cũng nói với nhau được, vì quá hiểu nhau rồi nên nhiều khi không nói với nhau. Nhưng không phải không có cách giải quyết, vấn đề là mình có muốn làm hay không thôi.
Ốc Thanh Vân. |
- Làm thế nào để nhận ra cuộc hôn nhân của hai người đang nhàm chán?
- Khi đứng ở bờ vực hay có một chuyện khủng khiếp xảy ra, thực ra nó cũng rất có giá trị của nó, sau khi mình trải qua rồi mình thấy thực thấm thía và thấy nó cũng xứng đáng để mình trải qua. Nói như vậy không có nghĩa mình cổ xúy cho việc là vợ chồng phải gây lộn, phải xảy ra biến cố, nhưng nhiều khi mình cũng phải cảm ơn những biến cố đó.
Đối với tôi và Trí, thực ra có xảy ra những biến cố và qua đó làm cho hai đứa tự nhận thức. Vân nghĩ không nên ngồi đó chờ người kia, mình phải chủ động trước đã.
Tôi là người năng động và làm mọi việc rất nhanh, nhưng hình như trong chuyện tình cảm nó lại bị chậm lại một nhịp hay sao đó (cười). Nhiều lúc có những biến cố mình nghĩ sẽ không vượt qua nổi, nhưng khi xảy ra rồi mình mới thấy đó là cơ hội để nhìn thấy người bạn đời không như mình nghĩ. Tức là mình nghĩ nếu thật sự chuyện đó xảy ra thì người ấy sẽ không quan tâm đến mình đâu, vì tôi biết tính người bạn đời của mình. Đây là một người đàn ông tốt có trách nhiệm nhưng đôi khi hơi vô tâm, chính vì điều đó khiến tôi có cảm giác bị bỏ rơi liên tục. Nhưng đến khi có “biến cố” xảy ra với hai vợ chồng, người đàn ông của mình đã cư xử rất đẹp. Và sau đó đã làm cho mình chủ động thay đổi mọi thứ. Sau đó anh ấy cũng thay đổi theo chiều hướng rất tích cực.
Cho đến một lần khác, biến cố xảy ra với Trí, có một thời gian công việc Trí không được tốt, Trí bị xuống tinh thần, và trở thành một người hay cáu gắt. Trước nhiều áp lực, anh ấy muốn bứt ra. Đến lúc đó mình phải cư xử đẹp lại. Có nhiều lúc mình phải gồng lên để làm điều đó. Nhưng sau khi những biến cố qua rồi, mình thấy mọi chuyện đã thay đổi: Buổi tối khi đi làm về có người đứng ở cổng chờ phụ xách đồ, lên nhà có người pha sữa cho trước khi đi ngủ… Điều đó với tôi thế là đủ rồi, bây giờ mình không cần phải đòi hỏi quá cao nữa.
Gia đình hạnh phúc của Ốc Thanh Vân- Trí rùa. |
- Sau khi hôn nhân kéo dài một khoảng thời gian khá dài, người ta có nói thẳng những suy nghĩ của mình không hay cứ phải đợi người kia đoán?
- Đôi khi đoán một chút cũng hay nhưng lúc nào cũng phải đoán thì mệt đầu lắm. Nói chung là phải thông minh, để biết lúc nào nên đoán lúc nào không cần đoán mà làm luôn (Cười). Thực sự trong hôn nhân, người đàn ông và phụ nữ thông minh hơn rất nhiều, nhạy cảm và sự tinh tế cũng lên cấp độ. Nhưng đôi khi nếu không kiểm soát thì rất dễ mắc phải những điều trước kia mình không có như hồ đồ…
Tôi nhận thấy một điều rằng, thực sự có những người phụ nữ khá an phận, không hẳn là những người ăn bám chồng, họ vốn là người được người khác lo cho rồi, và cũng không phải là người sẵn sàng lao ra ngoài đường để bươn chải với áp lực cuộc sống… với những người phụ nữ như vậy tôi thấy họ sướng.
Nhưng tôi nhận thấy mình không thuộc tuýp này, bản thân mình cá tính luôn chủ động và thích làm mọi việc. Tôi ra ngoài đường như thế nào không biết, nhưng về đến nhà là ba đầu sáu tay, lúc nào cũng loay hoay làm việc này việc kia, nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng tươm tất. Ở nhà có hai vú em, có bà ngoại ở gần đỡ đần nên thực ra về nhà tôi có thể ngả lưng, việc nhờ người khác làm giúp. Nhưng tôi nghĩ mình đi làm xa quá nhiều mà không chăm con, mình không muốn như vậy, nên về đến nhà tôi cố gắng, tranh thủ chủ động làm mọi thứ cho con.
Trong khi chồng mình về, nằm chơi game. Chồng mình không phải là người quá bừa bộn nhưng cũng không phải là người ngăn nắp, về nhà đôi khi dép quăng mỗi chỗ mỗi cái, ai dọn thì dọn… Đối với cuộc sống gia đình, những việc nhỏ như thế thôi cũng làm cho mình lăn tăn, bực mình, và nhiều khi vợ chồng gây lộn cũng chỉ vì những điều nhỏ nhặt như vậy.
Cũng chính những điều nhỏ nhặt tiêu cực như thế làm rò rỉ tình cảm rất nhiều mà mình không biết. Những chuyện như thế xảy ra mỗi ngày, từng chút một. Đến khi có ngày mình mệt, anh ấy thay vì im lặng, suy đoán, không dám nói ra thì anh ấy quan tâm, hỏi han mình. Mình nói ra sau đó thấy nhẹ nhõm hẳn, hai vợ chồng lại vui vẻ. Tôi thấy những điều đó không có khó làm, chẳng qua mình không biết cách bắt đầu làm nó như thế nào thôi.
- Bây giờ liệu còn tồn tại những tính xấu, không thể chấp ở chồng mà không thể bỏ qua được không? Hay là ở trong trạng thái điều gì mình cũng có thể nghĩ cách giải quyết được?
- Thực ra vẫn phải có “bộ luật” nhất định. Vì có những nguyên tắc đó mới nhắc nhở mình nên và không được làm việc gì. Tôi cho điều đó là cần thiết. Còn những chuyện dưới mức đó, đôi khi có thể nhắm mắt cho qua. Nếu cuộc sống mà cứ chấp nhất thì cuộc sống mệt lắm, nhưng cũng không có nghĩa để mọi thứ diễn ra hoài. Vân nghĩ với phụ nữ nên chủ động nhiều hơn.
- Chị chủ động thế nào?
- Tôi có rất nhiều cách, ví dụ chuyện đơn giản tôi rất ghét ăn phở, mà Trí lại rất thích. Nhiều khi làm chuyện gì giận, mình sẽ rủ đi ăn phở, mặc dù mình không thích nhưng vẫn phải tỏ ra ăn rất ngon, như thế là đủ chứng tỏ mình thật lòng lắm rồi, bỏ qua cho em đi! Hoặc có lần mình viết “mật thư” gửi con đưa cho ba… hoặc có khi mình giải quyết chiến tranh lạnh chỉ bằng một cái ôm thôi. Như vậy mình thấy mọi chuyện giận nhau được giải quyết rất nhanh.
Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng làm được như vậy nhưng mỗi khi làm được thấy mỹ mãn lắm (cười). Cho nên mặc dù khó thay đổi nhưng mình vẫn có thể thay đổi được bằng cách rèn luyện được. Bớt đi cái tôi thì không khí gia đình sẽ chỉ tốt lên thôi.
- Nhiều năm nữa không nghĩ đến việc bỏ nhau nữa, nhưng những tật xấu của Trí rùa thì vẫn còn, lúc đó cuộc sống có màu buồn bàng bạc và cứ phải "chung sống với lũ" với tính bừa bộn của chồng… Liệu cuộc sống sẽ đi theo chiều hướng đó không?
- Tôi cũng chưa hình dung cuộc sống của mình sau khoảng 10, 20 năm nữa sẽ như thế nào. Chắc là vẫn còn làm nghệ thuật vì yêu nghề lắm và phải sống với công việc của mình thôi, nhưng chắc là sẽ không thể bay nhảy và làm được nhiều việc như bây giờ. Các con khi đó cũng lớn rồi, chồng khi đó hi vọng cũng sẽ ít bừa bộn hơn.