Trong cuộc sống, hẳn mỗi chúng ta ít nhiều đều từng phải "lấy ngắn nuôi dài" - câu nói như nỗi ưu tư về hiện tại và tương lai; việc phải làm và bao nhiêu ước muốn. Người ta nhiều lúc thực khó để phân định rõ "ngắn dài"- đâu là cái cần làm trước mắt, như thế nào để đến với những dự định về sau?
Thể thao Việt Nam lúc này giống người hoang mang ở ngã ba đường, lòng thì đương ngẩn ngơ "ngắn hay dài"...
Giai đoạn trước đây, làng thể thao Việt Nam có câu nói nổi tiếng của ông Hoàng Vĩnh Giang nguyên Giám đốc Sở TDTT Hà Nội là "đi tắt đón đầu". Ngẫm ra cũng là một dạng "lấy ngắn nuôi dài". Tắt ở đây là chú trọng các môn thể thao khu vực, mang tính truyền thống; lựa chọn các nội dung thi đấu, hạng cân của nữ (vì quá nửa châu Á chịu ảnh hưởng của đạo Hồi, hạn chế nữ giới tham gia hoạt động xã hội); rồi còn phát huy yếu tố thể hình nhỏ bé nhưng khéo léo, linh hoạt của con người Việt Nam...
Đã đành "đi tắt" là như thế và cách làm đó cũng đã thu được những kết quả nhất định như các môn cầu mây, wushu hay silat... cùng với thành công của các kỳ SEA Game gần đây.
Nhưng cuộc đời luôn không chiều lòng người, bởi cái sự “đón đầu” hay là tới lúc “nuôi dài” đã nảy sinh vấn đề.
“Đi tắt” và “lấy ngắn” có bao giờ khiến người ta thành thói quen, để rồi không còn hoặc đánh mất kỹ năng “nuôi dài” và chẳng còn “đón đầu” được nữa???
ASIAD 2014 là câu trả lời rõ nhất cho chúng ta và hơn bao giờ, đòi hỏi ngành TDTT phải định hình cho đuợc một quy hoạch phát triển thể thao thành tích cao gắn với nhiệm vụ và giai đoạn cụ thể.
Ai cũng biết phát triển cầu mây thì có thể “nuôi gà nòi”, chọn một vài tỉnh thành để làm nhưng nếu để có chiếc HCV 100m điền kinh ở Á vận hội hay Olympic thì chắc chắn chỉ có một con đường duy nhất, thẳng tắp và bài bản; đó là xây dựng nền thể thao quần chúng rộng khắp, tiên tiến. Phối hợp cùng các ngành, lĩnh vực khác nâng cao thể chất người Việt Nam... kiến tạo nền tảng vững chắc cho việc tuyển chọn tài năng thể thao về sau.
"Nuôi dài - đón đầu" giờ đây, trong điều kiện nước ta còn nhiều khó khăn, kinh phí dành cho hoạt động thể thao vẫn hạn chế... có khi lại là phải bỏ thôi đừng “lấy ngắn” mà cũng không “đi tắt” - hay như câu nói phổ biến là "đầu tư trọng điểm".
Xem ra chuyện ngắn - dài, có đi tắt nữa hay không... có thể là mong muốn của mỗi người yêu thể thao; nhưng lựa chọn và nắm quyết định bao giờ cũng vậy lại không thuộc về số đông...