Hoàn cảnh của ông Trương Văn Hà khiến những người dân thôn Ái Mỹ (Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam) không khỏi xót xa. Hàng chục năm trời nuôi vợ bạo bệnh, vợ mất đi, ông lại tiếp tục nuôi các con ăn học và chữa bệnh cho đứa con út. Nỗi khổ và tâm tư của một người làm chồng, làm cha khiến ông chỉ biết cố gắng vượt qua.
Ông Hà chia sẻ: “Vợ tôi vừa mất do bệnh ung thư dạ dày, trước đây dù nghèo khổ, làm lụng vất vả nhưng tôi cảm thấy vui vì có vợ chia sẻ lúc buồn lúc vui. Mất vợ, cha con tôi càng lâm vào bế tắc, món nợ mấy chục triệu ngân hàng cũng không biết xoay sở ra sao. Mang bệnh trong người nhưng tôi không dám đi khám, tôi sợ lại làm khổ con khiến con bỏ việc, bỏ học tội lắm!”.
Nhà nghèo, ông Hà phải vay tiền để chữa bệnh cho vợ và nuôi con ăn học
Giấy xác nhận bệnh tật của con trai út của ông, người hiện được nhận làm phụ dọn dẹp vệ sinh ngoài thị trấn.
Ngoài người con gái lớn đã có chồng, ông Hà phải một thân lao động nuôi ba người con: con trai lớn Trương Văn Phương sau ba năm học cao đẳng nhưng không xin được việc; em Trương Thị Kim Chi hiện đang là SV năm 3, ĐH Sư Phạm Đà Nẵng và đứa con út tên Trương Văn Quang (SN 1995) bị bệnh tâm thần. Không có công việc ổn định nên khi có ai thuê làm việc gì ông Hà cũng nhận làm với ước muốn kiếm tiền cho con ăn học, có những hôm trời nắng như đổ lửa, người cha già vẫn một mình cày cuốc ngoài ruộng, nhìn thấy ông ai cũng cảm thấy xót xa.
Ông bảo: “Ngày nào mà tôi làm không nghỉ thì kiếm được hơn 100 nghìn. Kiếm được tiền là tôi để dành cho con bé học ngoài Đà Nẵng. Có những hôm đang làm phụ hồ trời nắng, tay tôi lên cơn phong, ngứa và nhức. Những lúc đó, chỉ biết ráng chịu đau rồi lấy chậu nước sôi nhúng vào, da tay bị bóc hết nhưng phải cắn răng mà chịu”.
Căn nhà lụp xụp và không có vật gì giá trị là nơi tá túc của người cha già và 3 đứa con
Đôi tay của ông bị bệnh phong tổ đỉa, những lần lên cơn là ông lại nhúng vào nước sôi, lấy dây cột thật chặt để đỡ đau đớn
Nuôi vợ bệnh tật hơn chục năm trời, giờ người đàn ông này đang phải đối mặt với nỗi lo nợ ngân hàng hàng chục triệu và gánh nặng cô con gái đang học ĐH cùng cậu con út tâm thần không ai chăm sóc
Trong căn nhà lụp xụp nằm ở gần cuối thôn, người cha nghèo trò chuyện với chúng tôi mà ánh mắt xa xăm. Căn nhà của bố con ông Hà chỉ được che chắn bằng lớp gỗ tre mỏng manh và bờ tường gạch cũ kĩ dường như đã không còn sức lực để chịu đựng thiên tai. Đã đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều hoàn cảnh nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một hoàn cảnh bi đát và đáng thương như thế này. Có một điều đặc biệt là dù mang bệnh trong người, gia cảnh túng thiếu nhưng ông Trương Văn Hà vẫn giữ được sự lạc quan, mỗi khi nhắc về vợ và con, người đàn ông này lại được tiếp thêm động lực.
Ông nói dù cuộc sống có vất vả đến đâu cũng phải cố mà vươn lên, phải xả thân mà làm chứ đừng nói chuyện đau buồn, còn con cái là còn niềm vui. Ngày chúng tôi đến, căn nhà nhỏ chỉ có bóng dáng của người cha già, các con của ông người đi làm thêm, người đi học, cậu trai út bị bệnh tâm thần được người ta nhận phụ dọn vệ sinh đến tối mới về nhà tắm rửa.
Ở xóm, ông Hà được bà con thương mến nên khi nghe tin có người về tìm hiểu ai cũng nhiệt tình, mỗi người nói hộ một câu rồi nhờ vả giúp đỡ để cha con ông đỡ khốn khó. Chia tay gia đình, câu nói “mỗi lần lên cơn tôi lại nhúng tay vào nước sôi” của ông Hà khiến tôi xót xa. Nhìn cảnh người cha già bất lực chịu đựng đau đớn, bất cứ ai cũng sẽ không thể kìm được nước mắt xót thương!