Em là con gái nuôi của mẹ tôi, ngày mẹ dẫn em về nhà, bà cầm lấy bàn tay nhỏ của tôi ân cần dặn dò: “Đây là em con, con phải chăm sóc và bảo vệ em nhé!”. Từ ngày có em, tôi luôn ra dáng một người anh, nhường nhịn, có đồ gì cũng đều phần cho em. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chăm sóc, bảo vệ em cả đời. Hai chúng tôi cứ thế lớn lên trong tình yêu thương dành cho nhau và trong tình cảm ấm áp của cha mẹ.
Tương lai tươi đẹp mở ra trước mắt một thằng con trai ra trường với tấm bằng đỏ, nhanh chóng kiếm được việc làm ổn định. Mọi thứ còn tuyệt vời hơn khi em cũng đỗ một trường đại học cùng thành phố với tôi. Ngày ra đón em, tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp như thiên thần của em. Bao năm qua, tôi được không ít bạn gái theo đuổi nhưng nào có cảm giác thất thần đến… đứng hình như vậy đâu. Về nhà trọ, tôi vui vẻ sắp xếp lại mọi thứ. Tôi làm mọi việc dù là nhỏ nhất với đầy cảm hứng khi có em bên cạnh. Ban ngày hào hứng, vui vẻ là thế, vậy mà về đêm, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Em gái tôi đang ngủ ở tầng trên, còn tôi nằm ở tầng dưới. Khoảng cách tưởng như rất gần ấy thôi mà sao cứ xa vời vợi….
Tôi yêu em rồi sao? Cảm giác đó chưa hoàn toàn rõ ràng với một người đàn ông đã đủ lớn như tôi, và tôi luôn tự nhắc mình: “Tôi là anh của em cơ mà!”. Nhưng càng cố quên, cố xóa đi hình ảnh của em, thì nụ cười em càng hiển hiện. Tôi bắt đầu cảm thấy tức lồng lộn, không còn giữ được sự bình tĩnh khi em nhận quà tặng của một ai đó. Rồi hình ảnh em không chỉ ở trong tôi hàng đêm, mà còn xuất hiện ở bất kỳ đâu, theo tôi bất kỳ lúc nào, khi tôi đang làm gì…
Chẳng còn gì để mất…
Khi tỉnh dậy, tôi không thấy em, cảm giác tội lỗi, ân hận của tôi và tủi hờn của em đã khiến cả hai chúng tôi chạy trốn nhau. Những ngày sau đó, tôi chìm trong men say, tôi lao vào những cuộc ăn chơi trác táng để quên đi sự thực rằng: Tôi đã cướp mất đời con gái của người mà bấy lâu nay tôi gọi là em. Tôi trở thành khách “quen” của những phố đèn “đỏ” – cái nơi ô bẩn mà tôi tìm đến để thỏa mãn dục vọng, hành hạ thể xác và tâm hồn mình với ý nghĩ: Mình là đồ bỏ đi rồi.
Rồi một cuộc điện thoại đến vào đêm khuya báo tôi vào bệnh viện. Bác sĩ báo cho tôi biết em bị một nhóm thanh niên cưỡng hiếp. Nơi em bị nạn gần quán bar mà tôi hay tìm đến, phải chăng em đã đi tìm tôi? Tôi đau, tim tôi như vỡ nát. Vào viện, tôi còn biết thêm, em bị sảy thai, cái thai 10 tuần tuổi, cùng với thời điểm tôi cưỡng bức em. Tôi đã khóc và căm hận bản thân. Tôi còn chẳng bằng những kẻ vừa cưỡng bức em. Vì tôi là người em đã tin tưởng, yêu thương.
Không dám đối diện với em. Tôi gọi cho bố mẹ thông báo tin dữ. Bố mẹ tôi khóc, ông bà bảo sẽ bắt chuyến xe sớm nhất để vào với hai chúng tôi. Tôi không ngờ, đó lại là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của bố mẹ. Chiếc xe khách gặp tai nạn trên đường vào thành phố, 9 người thiệt mạng, trong đó có bố mẹ tôi. Sau những cú sốc quá lớn, em bỏ tôi đi không một lời từ biệt. Tôi bỏ bê tất cả công việc để đi tìm em nhưng không hề có kết quả. Ngồi viết những dòng này, tôi mới thực sự thấm thía luật nhân quả của cuộc đời. Trong một phút giây không kiềm chế được bản thân tôi cướp mất cuộc đời em, rồi đánh mất cuộc đời mình. Chính những ngày tháng trác táng ăn chơi tôi đã nhận hậu quả HIV dương tính.
Trong những ngày tháng tuyệt vọng nhất, tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng ý nghĩ chưa tìm được em vẫn níu tôi lại với cuộc đời.
Rồi tôi cũng gặp được em. Em của tôi xa lạ, phấn son đầy người, em giờ là gái bar nổi tiếng. Cay đắng, tôi tìm mọi cách kéo em về phía mình. Tôi bỏ đi tất cả tự trọng, làm tất cả mọi việc hèn hạ, để chăm sóc em, rồi em cũng chấp nhận sự chăm sóc của tôi. Nhưng không cho tôi can thiệp vào công việc và cách sống của mình. Hàng đêm, em về nhà say khướt, nồng nặc mùi đàn ông trên người. Tôi đau lòng nhưng bất lực, càng chán ghét bản thân. Em có thai, không biết bố đứa trẻ là ai, cũng không muốn bỏ đi. Tôi bên em, câm lặng chăm sóc đến lúc em sinh, hy vọng khi làm mẹ, em có thể lại sống giản đơn, hạnh phúc.
Nhưng chỉ sau sinh 3 tháng, em quẳng con cho tôi, tiếp tục quăng quật mình trong vũ trường, quán bar. Rồi lại mang thai, lại sinh con. Đến đứa thứ 3. Cũng chỉ mình tôi chăm sóc những đứa trẻ. Người con gái ấy luôn nhìn tôi và những đứa con bằng ánh mắt dửng dưng, vô cảm, đi từ chiều đến sáng hôm sau, về nhà vùi đầu nằm ngủ. Những đứa trẻ đó có mẹ mà như không, chỉ có ông bố hờ như tôi chăm sóc, dạy dỗ. Em bỏ mặc tôi và các con, sống cuộc đời ơ thờ bên cạnh. Tôi chỉ cần vậy, chỉ cần em vẫn về nhà hàng ngày, vẫn chấp nhận cho tôi nuôi con em là đủ. Thấm thoát, đứa bé lớn cũng đã 7 tuổi, đứa sau 3 tuổi.
Nhưng sức của tôi đang ngày càng yếu dần. Tôi sợ mình không còn đủ thời gian chăm sóc những đứa trẻ. Tôi đang sắp hết thời gian rồi, ba đứa nhỏ sẽ ra sao đây khi có mẹ như vậy. Rất nhiều lần tôi cố gắng giao tiếp với em nhưng em chỉ im lặng… Giờ cứ nghĩ đến cảnh bỏ lại em, bỏ lại 3 đứa nhỏ mà lòng tôi đau thắt lại. Bệnh tật của tôi chúng không biết, em cũng không biết, tôi cảm thấy càng ngày càng đuối sức, tôi phải làm sao đây?