Ngày nọ có khách là Hải Thượng Lãn Ông, bậc y tổ của nước Việt, cầu kiến. Khách bảo:
- Thưa tiên sinh, về nghề thuốc chúng ta tương đương, nhưng tôi kém tiên sinh về nghề võ, nên tôi đường xa đến thỉnh cầu tiên sinh dạy võ cho đám đệ tử của tôi.
Bình Nhất Chỉ nhíu mày:
- Lão bối quá lời rồi, nhưng vì sao thầy thuốc của quý quốc phải học võ?
- Dạo này nghề thuốc bên nước tôi nguy hiểm quá. Chuyện thầy thuốc bị người nhà bệnh nhân hành hung, đánh đập, thậm chí giết chết không phải hiếm. Vì vậy xin tiên sinh phóng tay dạy võ cho họ tự vệ.
- Cái này, cái này…
Bình Nhất Chỉ nhớ tới biệt hiệu của lão, tình hình này chắc phải dẹp nó luôn để dạy võ cứu người trước đã. Đoạn lão theo khách đi sang nước Việt.