Dân Việt

Vụ "người lớn tranh cãi, 600 trẻ thất học": Vì sao lại đẩy khó cho dân?

Tùng Anh (thực hiện) 10/10/2014 13:24 GMT+7
Nói về sự việc hơn 600 học sinh có nguy cơ thất học do tranh cãi dồn trường ở Hương Bình (Hương Khê, Hà Tĩnh), PGS-TS Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng ngành giáo dục và lãnh đạo tỉnh đang có suy nghĩ rất cứng nhắc và có thể có giải pháp tốt hơn là dồn trẻ sang xã khác.

Vì sao ông lại có nhận định như vậy?

- Đọc loạt bài của báo NTNN, tôi thấy vấn đề liên quan đến dân sinh và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của dân cư cả một xã mà không hỏi ý kiến của dân, áp đặt đưa ra quyết định là chưa hợp lý. Trong khi đó, mục đích của việc sáp nhập trường mà tỉnh Hà Tĩnh đề ra là để nâng cao chất lượng dạy học, giúp cho học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Nhưng, nếu học sinh phải đi học xa, mệt mỏi, căng thẳng thì liệu chất lượng học có thực sự tốt hơn được hay không? Tôi chắc rằng riêng việc duy trì sĩ số đã khó rồi.

img

PGS-TS Trần Xuân Nhĩ 

Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh cho rằng họ dồn trường đúng tiêu chí, đúng quy hoạch và các nơi khác đều chấp hành, trừ xã Hương Bình nên lỗi ở đây là của người dân, ông nghĩ gì về “lý luận” đó?

- Chúng ta không nên cứng nhắc với các tiêu chí trong việc quy hoạch lại trường lớp ở những vùng có đặc điểm về địa hình, kinh tế và xã hội không giống nhau. Việc tỉnh Hà Tĩnh cho rằng họ đã làm được ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh chứ không chỉ Hương Bình là một suy nghĩ rất cứng nhắc. Giải pháp cho vấn đề này rất đơn giản. Thay bằng việc dồn trường THCS Hương Bình sang hai xã lân cận sao ta không dồn trường tiểu học với THCS làm một?

Ông có thể nói rõ hơn về giải pháp này?

- Hiện nay, trên thế giới rất nhiều nước đã thực hiện mô hình trường nhiều cấp học đạt hiệu quả rất tốt. Ví dụ như ở Đức có trường liên cấp từ cấp 1 đến cấp 3, ở Nhật thậm chí còn liên cấp từ cấp học mầm non lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Ở Hà Nội, cũng đã có những mô hình trường liên cấp chất lượng cao như Đoàn Thị Điểm, Đông Đô, đặc biệt trường Thực Nghiệm chất lượng được tin tưởng đến mức đã từng có tiền lệ phụ huynh xếp hàng, đạp cổng mua đơn xin nhập học cho con. Hơn nữa, ở những mô hình trường này, phụ huynh rất an tâm gửi con học, không lo ngại vấn đề “nhũng nhiễu” khi chuyển cấp, bộ máy quản lý cũng gọn nhẹ, hoạt động nhịp nhàng hơn…

Nhưng mô hình này mới chỉ áp dụng ở thành phố, liệu áp dụng cho khu vực nông thôn có phù hợp?

- Mô hình này hoàn toàn có thể thực hiện ở các vùng nông thôn trong trường hợp dân số tăng, giảm cơ học như hiện nay. Khi nhu cầu của việc dồn, sáp nhập trường là cần thiết thì ở những địa bàn phải di chuyển xa có thể dồn theo cấp học, tinh giản bộ máy quản lý đi, tập trung sự quan tâm của chính quyền địa phương vào một chỗ.

Ví dụ như ở xã Hương Bình, sĩ số tiểu học và THCS là hơn 500, cơ sở vật chất 2 trường lại rất tốt, lại nằm sát nhau, vậy thì việc dồn cấp học là rất dễ dàng. Sau khi dồn trường, việc phải làm là nâng cao trình độ, khả năng tổ chức cho bộ máy lãnh đạo liên cấp. Nếu làm tốt, địa phương vừa giảm được biên chế, hạn chế lãng phí nhân lực lại thuận lợi cho học sinh trong việc đi lại, giúp phụ huynh an tâm khi cho con đi học. Vấn đề này không hề khó làm, vậy vì sao lại đẩy khó cho dân?

Xin cảm ơn ông!

Ông Phan Ngọc Lai (xóm Bình Hải - xã Hương Bình): Cần lắng nghe dân

Nguyện vọng của nhân dân chỉ là chính quyền, ngành giáo dục tìm được chỗ nào thuận lợi cho con em yên tâm học tập. Chúng tôi cầm đơn đi kêu gọi từ địa phương lên trung ương đều không được trả lời thỏa đáng. Người dân không biết trông cậy vào đâu, chỉ biết tự đứng lên để bảo vệ  không cho họ di dời cơ sở vật chất, tháo gỡ biển trường. Họ đặt điều rằng dân có hiện tượng bạo động, có người cho tiền ngày 3 triệu để ngồi đây trông trường, họ cho công an về “nằm vùng” theo dõi để túm kẻ cầm đầu. Làm gì có chuyện đó, làm gì có ai xúi giục, cầm đầu; người dân chỉ bức xúc vì không biết kêu ai nên phải đánh bài… lỳ. Nếu như bây giờ ngành giáo dục tỉnh, lãnh đạo tỉnh xuống tiếp xúc dân, nghe dân bày tỏ quan điểm, không cứng nhắc, để dân đưa ra ý kiến lựa chọn phương án tốt nhất cho con em mình thì kiểu gì bà con cũng đồng tình. Không ai muốn cho con mình phải nghỉ học, ở nhà thua kém bạn bè cùng trang lứa như vậy. Đau lòng lắm!

Thầy Phạm Như Học - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hương Bình: Mọi việc đã trở nên thái quá

 Thực sự tôi rất buồn khi nghĩ đến hơn 200 học sinh của mình hiện vẫn đang là nạn nhân vì sự cố chấp của các bậc phụ huynh mà không được đến trường. Tôi đã làm hiệu trưởng tại Trường Hương Bình được gần 10 năm, 10 năm gắn bó với rất nhiều kỷ niệm với học trò, đồng nghiệp đã có ở ngôi trường này, tôi cũng cảm thấy rất tiếc khi trường phải giải thể. Tuy nhiên, đây là tinh thần chung của tỉnh nên vẫn phải làm theo vì chất lượng chung. Tôi hy vọng người dân sẽ sớm nhận thức ra, việc phản đối dồn trường THCS đã trở nên thái quá khi họ không cho cả học sinh mầm non lẫn tiểu học đến trường.
Tùng Anh - Minh Nguyệt (ghi)