Ông Phạm Văn Điệp, 58 tuổi, ở xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng - bố đẻ của thủy thủ Phạm Đức Thành - kể: Trong 7 ngày qua, gia đình sợ nhất là cơ quan chức năng phát hiện vệt dầu loang, vì như thế là hết hy vọng. Điều tưởng như lạ đời là có lúc gia đình lại hy vọng tàu gặp... cướp biển. Vì như thế, cơ hội còn sống sẽ nhiều hơn...
Chỉ sợ tìm thấy vết dầu loang!
Gia đình các thuyền viên trên tàu Sunrise 689 từ sáng hôm qua đến giờ vỡ òa hạnh phúc khi những người con, người chồng, người cha của họ mất tích mấy ngày trên biển, đã báo tin an toàn trở về. Nỗi lo âu bao trùm cuộc sống của họ những ngày qua đã được giải tỏa. Nghe tin tàu và các thuyền viên đã được cướp biển thả và đang được các cơ quan chức năng lai dắt về Việt Nam, nhiều người mẹ, người vợ òa khóc vì hạnh phúc.
Ông Phạm Văn Điệp, 58 tuổi, ở xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng - bố đẻ của thủy thủ Phạm Đức Thành - vui mừng kể: "Lúc 6 giờ sáng nhận được điện thoại của Thành, cả nhà tôi vui lắm. Cháu nó chỉ nói được mấy câu là tàu bị cướp biến và đã an toàn, đang về Việt Nam rồi tắt máy. Từ sáng qua tới giờ tôi chả làm được gì vì quá vui sướng. Hàng xóm, họ hàng ra vào tấp nập tới chia vui cùng gia đình”.
Những giọt nước mắt hạnh phúc pha lẫn sự mệt mỏi vì chờ đợi của mẹ và vợ thủy thủ Thành.
Ông Điệp cho biết, trước đó công ty nơi anh Thành làm việc gọi vợ anh lên họp, ông đã thấy bất thường. Khi nghe con dâu báo tin tàu của con trai đã mất tích 4 ngày rồi, ông không đứng vững. Vợ và con dâu ông cứ kêu khóc suốt ngày. Trong 7 ngày qua, gia đình sợ nhất là cơ quan chức năng phát hiện vệt dầu loang, vì như thế là hết hy vọng. Điều tưởng như lạ đời là có lúc gia đình lại hy vọng tàu gặp... cướp biển. Vì như thế, cơ hội còn sống sẽ nhiều hơn. Chỉ cần còn người, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua!
Chị Trần Thị Bích, vợ anh Thành, 7 ngày qua là 7 ngày sống trong địa ngục. Khi được hỏi về khoảnh khắc nhận được điện thoại của chồng, chị Bích chia sẻ: "Kể từ ngày tàu chồng tôi mất tích, không đêm nào tôi ngủ được. Anh ấy là người cuối cùng trên tàu gọi về Việt Nam trước khi tàu mất tích. Chồng tôi gọi lúc 12h đêm và theo như thông tin thì ít tiếng sau tàu bị cướp biển tấn công. Nghe anh gọi về báo tin an toàn, cả nhà tôi òa khóc”.