- Có bác giáo sư vừa viết bài nói về các quý bà ở TP.HCM mua cái túi xách hàng hiệu Hermes gì đó 1,6 tỷ đồng. Bác giáo sư tính một công chức, lương tháng 3 triệu, phải làm 50 năm, mới đủ tiền mua cái túi xách tay.
- Chắc bác ấy tính nhầm, chẳng có công chức nào lương chỉ có 3 triệu và chẳng ai ngồi ghế được 50 năm, không có luật như thế. Đời sung sướng ngắn lắm.
- Còn đời nông dân lại quá dài, dù có cày cuốc được 50 năm cũng chẳng ai có thu nhập 3 triệu đồng/ tháng.
- Các bác cho tôi nói nốt chuyện công chức. Hai vợ chồng con trai tôi mới làm công chức 5-6 năm. Lương 3 triệu đồng/tháng thật, nhưng cộng các khoản thu nhập vào thành ra hai đứa được 15 triệu đồng, nuôi hai đứa con, tiền ăn, tiền nhà, điện, nước, gas, internet, truyền hình cáp… chẳng để dành được đồng nào. Tháng nào cũng phải gửi cho 2 yến gạo.
- Vừa công bố lương các công chức tập đoàn nhà nước, bác nào cũng 4-5-6 chục triệu/tháng, nếu kể các khoản thu nhập chắc cũng có khả năng mua cho quan bà cái túi Hermes.
- Cụ ơi – một ông gọi cụ lão nông nãy giờ vẫn ngồi nghe – thời cụ có ai giàu cỡ gà vàng và túi xách Hermes không?
- Đầy, gọi là địa chủ, quan lại phong kiến. Lương bổ triều đình cũng không cao lắm đâu, nhưng ai vào cửa quan mà chẳng có phong bao (giờ người ta gọi là phong bì), còn địa chủ thì bóc lột nông dân, có nhiều đất “phát canh thu tô”, giàu “nứt đố đổ vách”, thóc chất đầy kho.
- Cụ Khốt ơi! Nông dân Nam Bộ giờ mà thóc chất đầy kho là ăn cám. Gặt đến đâu mong thương lái mua ngay cho để có tiền trang trải cho vụ lúa, đủ gạo ăn, còn cơ bản là lõm cả.