Cái khó là miếng đất ấy ông Tí đang cho ông Dậu thuê để trồng sắn dây. Tiếng là thuê nhưng ông Tí bảo ông Dậu “Lúc nào dỡ sắn dây thì vứt sang tớ vài cân bột là được”, thế nên chiều hôm nay, ông Tí gọi cả xóm sang nhà ông chia vui và cũng để nói chuyện xin lại ông Dậu mảnh đất.
Bình thường thì chuyện cho mượn hay xin lại nhau miếng đất ở xóm tôi nó cũng bình thường thôi nhưng dính mấy trăm triệu vào đâm ra lại nhiêu khê. Nói thẳng ra là ông Dậu cũng muốn “chấm mút” tí ti, thế nên ông mới giãy nảy:
- Xin lại là xin lại thế nào? Em thuê của bác 3 năm, hôm nọ trước cả xóm, bác đồng ý rồi còn gì.
- Vẫn biết là thế nhưng mấy vị trên công ty lại muốn lấy đất ngay để kinh doanh, sản xuất. Chú trả sớm cho tôi thì cũng có thiệt hại gì đâu.
- Sao lại không thiệt? Riêng tiền giống má, tiền làm giàn cho sắn dây nó leo cũng mất của em mấy triệu bạc rồi đấy.
- Thì tôi bồi hoàn cho chú là cùng.
- Bồi hoàn kiểu gì?
- Tôi trả chú tiền giống với tiền làm giàn là xong chứ có gì?
- Bác nói lạ. Số sắn dây ấy đang xanh mượt như thế, củ nó chắc mẫm lắm, cuối năm thu hoạch, em phải cầm chắc đôi chục triệu. Khoản ấy bác tính cho em thế nào?
- Chú tính theo kiểu “vay trứng, trả gà” ấy thì còn giời đất gì nữa? Tóm lại đất của tôi thì tôi lấy về. Tôi cũng nói thẳng luôn, chú đã thế thì một xu bồi hoàn cho chú tôi cũng không trả.
- Tôi thách bố con thằng nào dám phá đám sắn dây nhà tôi đấy.
Câu chuyện căng thẳng đến độ, hôm sau mấy bố con ông Tí dỡ hết cả giàn sắn dây nhà ông Dậu. Ông Dậu ra báo uỷ ban xã, ông Tí bị phạt hành chính vì tội “huỷ hoại tài sản người khác” nhưng uỷ ban xã vẫn quyết định ông Dậu phải trả lại đất cho nhà ông Tí vì liên quan đến thuê mượn đất đai phải có chứng nhận của ban địa chính xã thì mới hợp lệ.
Sự việc cứ dùng dằng mãi, ông Dậu, ông Tí còn không nhìn mặt nhau. Thế mà đến một hôm, ông Tí gặp ông Dậu bảo:
-“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”. Lời Cụ Hồ dạy quả là chí lý. Tôi với chú mất đoàn kết làm mọi việc dùng dằng, đám công ty nó vừa mua lại miếng đất của lão Tung bên xóm Đông rồi. Toi mấy trăm triệu.
- Bác mất mấy trăm triệu còn là tiền mây, tiền gió. Em mới là mất thật, hôm nọ em phải dỡ sắn dây non, cả vườn được có hai cân bột, xót ruột quá. Anh em mình hàng xóm láng giềng mà không đoàn kết chỉ béo bọn người ngoài bác nhỉ?
Mậu Ngọ