Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 chị em gái, cách nhau tận 5 tuổi. Có lẽ do lớn hơn tôi nhiều nên chị cưng chiều tôi từ nhỏ, nhường nhịn cho tôi từ miếng ăn đến tấm áo mới. Đến năm tôi 10 tuổi thì mẹ mất, tôi càng sống dựa vào chị.
Tình chị em sâu đậm
Chị mới 15 tuổi nhưng đã phải thay mẹ chăm sóc bố và em, vừa đi học, vừa đi làm để lấy thêm tiền nuôi tôi ăn học. Bố tôi không khỏe, lại thêm nỗi đau mất đi người phụ nữ mình yêu thương nên thường uống rượu, la hét, chửi mắng.
Có lần, ông đã say vẫn đòi tôi đi mua rượu cho uống, tôi không đi, ông liền lấy gậy ba toong vụt tôi. Thấy vậy, chị tôi lao vào ôm tôi, đưa lưng đỡ đòn. Tôi thấy thân thể bé nhỏ của chị co giật trong cơn đau đớn. Đầu chị cũng bị một đòn, tóe máu. Nhìn thấy máu chảy trên gương mặt tái xanh của chị, bố tôi đau đớn buông gậy, hối hận không nguôi.
Ảnh minh họa
Với tôi, chị ấy như chị, cũng như mẹ, như cha. Do không đủ tiền ăn học, còn phải đi làm thêm nên chị cũng không được đi học đại học, học hết cấp 3 thì đi làm may, dồn tiền cho tôi ăn học, thi đại học.
Năm thứ 3, nghỉ hè về thăm gia đình, tôi thấy chị cười rạng rỡ hơn mọi khi. Chị bí bí mật mật chia sẻ rằng đã có bạn trai. Người đàn ông ấy hoàn hảo mọi mặt nhưng lại lựa chọn yêu chị. Anh ấy thực sự là chỗ dựa, là nơi chị cảm thấy ấm áp, an toàn, được yêu thương. Anh ấy đang đi công tác nước ngoài vài tháng, khi về sẽ chuẩn bị đám cưới với chị. Khi nhắc đến anh ấy, chị rất hào hứng, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước. Tôi thực sự cảm nhận được tình yêu mà chị dành cho người đó. Tôi đã trải qua vài mối tình nhưng chưa từng nhung nhớ, chưa từng rung động, si mê đến ngốc nghếch như chị vì ai đó.
Bức ảnh “anh rể tương lai” mà chị cho xem bất chợt đánh mạnh vào gáy tôi. Dáng người cao to, nụ cười sáng bóng và đôi mắt như hút cả linh hồn tôi trong đó. Bất chợt nhìn sang chị gái, tôi cũng thấy ngỡ ngàng vì sao anh ấy lại chọn chị - một người con gái giản dị, nhút nhát, nhan sắc bình thường. Còn tôi xinh đẹp, cao ráo như người mẫu nhưng lại chưa từng gặp được đối tượng nào xuất sắc như vậy. Hè đó, tôi chưa gặp anh rể.
Vũng sâu không thể rút ra
Đến Tết năm sau, tôi về thăm nhà nghỉ lễ, cũng là để dự lễ dạm ngõ của chị gái. Chị tôi hạnh phúc, gương mặt trẻ ra vài tuổi, cả ngày rạng rỡ ra vào, nói nói cười cười. Hôm đó tôi chỉ mặc đơn giản một chiếc váy hồng nhạt, tóc cột đuôi ngựa, đánh son màu hồng nhạt. Tôi chỉ là nhân vật phụ, không muốn làm lu mờ chị gái.
Nhưng lúc nhìn thấy anh rể, tim tôi đã đập mạnh. Còn ánh mắt của anh ấy cũng lóe sáng. Thấy mẹ anh rể cứ xúm vào khen tôi xinh đẹp, chị gái tôi tỏ vẻ rất tự hào. Dáng vẻ của chị ấy như thể người ta đang khen con gái của chị vậy. Dạm ngõ kết thúc, hẹn ngày ăn hỏi cách 2 tháng sau đó. Bố tôi rất mừng, chị tôi hạnh phúc, còn tôi như kẻ ngẩn ngơ, luôn phải nắm chặt tay để che giấu đi sự run rẩy trong lòng. Anh rể dường như cũng để đầu óc đâu đâu, nhiều lần bố tôi phải nhắc lại câu hỏi tới 2-3 lần mới trả lời. Mọi người đều cho rằng anh ấy sắp làm chú rể nên hồi hộp.
Cả Tết, Trung – anh rể còn đến nhà tôi vài lần nữa, ăn cơm, đi thăm họ hàng. Đương nhiên lúc nào cũng có tôi bên cạnh. Chị gái thấy Trung ít lời với tôi còn có ý giận dỗi. Chị bảo chị còn cưng em gái hơn anh, nếu anh bắt nạt em gái thì sẽ xử tội, cho dù việc gì cũng sẽ lựa chọn em gái. Để hai anh em thân thiết hơn, chị bắt Trung đưa tôi đi chợ, mua đồ còn chị ở nhà dọn dẹp chuẩn bị Tết nhất. Tôi ngồi sau xe của Trung, bất giác khóc òa vì một sự đau khổ không thể gọi thành tên. Sự rung động, thèm khát chạm vào nhau, cảm giác tội lỗi, thống khổ trong lòng… như một mũi xuyên suốt giữa hai đứa, không cần giải thích, nói thêm lời nào.
Tôi chỉ ăn Tết đến mùng 3, lấy lý do phải trực trường, rồi đi thăm nhà bạn, xách ba lô ra khỏi nhà. Tôi lên Hà Nội, vật vờ ở ký túc với vài người bạn nhà xa, không về quê. Được vài hôm thì Trung tìm đến, không cho tôi cơ hội chạy trốn. Tôi mù mịt, nghe tiếng được tiếng mất. Rằng anh ấy vốn không tin vào tình yêu, do gia đình thúc giục tìm vợ nên đã chọn chị tôi – một cô gái dưới quyền trong công ty, vì chị tôi dịu dàng, chu đáo, tận tâm với người khác- chắc chắn có thể là người vợ tốt. Trung chỉ không ngờ trái tim lại nhảy loạn lên khi nhìn thấy tôi. Anh ấy như chìm vào vũng lầy tình cảm, tăm tối mà không rút chân ra được. Anh ấy cũng rất sợ hãi với cảm giác này, anh ấy hiểu sẽ làm chị tôi tổn thương, làm tôi khó xử nhưng sợ hơn là mãi mãi không có tôi. Anh ấy nói ra Tết sẽ chia tay chị. Trung chỉ dám chạm khẽ những ngón tay vào má tôi, nhưng như kim châm, ngứa ran, bỏng rát.
Chị tôi điện thoại cho tôi khóc như mưa. Tiếng khóc như rút ruột của chị làm tôi đau đớn và hận bản thân ghê gớm. Tôi nhắn tin cho Trung, từ chối tình cảm của anh ta, nước mắt cũng rớt xuống như mưa, không rõ là khóc thương cho chị hay cho tôi. Nhân cơ hội đi thực tập, tôi chạy hẳn vào miền Nam xa xôi. Chẳng biết bằng cách nào, Trung lại tìm thấy tôi ở tận nơi xa lắc, lạ lẫm đó. Anh ấy nói sẽ không ép tôi, chỉ muốn nhìn thấy tôi. Bằng ánh mắt đen thẫm, bi thương, muốn hút cạn cả linh hồn tôi. Xa nhà, cô đơn, đau khổ, tôi không khống chế nổi bản thân, rơi vào vòng tay của anh ấy.
Nào ngờ, chị tôi vì đau khổ, muốn đi du lịch cho khuây khỏa, tìm đến nơi tôi thực tập. Đúng lúc tôi và Trung xoắn xuýt bên nhau.
Về nhà, chị cắt tay tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Bố tôi biết chuyện lên cơn đột quỵ, lúc tỉnh lại cũng liệt nửa người. Tôi trở thành kẻ tội đồ ép bố và chị đến chỗ chết. Không ai muốn nhìn mặt tôi. Bạn bè, họ hàng đều nhìn tôi như kẻ quái thai. Ngay cả bố mẹ Trung cũng đến gặp, nhiếc móc tôi đã làm hỏng cuộc đời con trai ông bà, rằng tôi là con rắn độc đến anh rể cũng quyến rũ, rằng họ sẽ không chấp nhận tôi, sẽ từ mặt Trung nếu anh cưới tôi.
Tôi triền miên sống trong nước mắt. Nhưng Trung vẫn bên tôi và tôi càng ngày càng không thể thiếu anh ấy. Trung bảo nếu tôi bỏ anh ấy thì Trung cũng không thể quay về làm anh rể tôi, mọi việc không thể nào như xưa. Trong bụng tôi còn có giọt máu của anh ấy. Nhưng chúng tôi liệu có hạnh phúc. Liệu có ngày chị tôi và bố sẽ tha thứ cho tôi? Liệu Trung có yêu tôi chỉ vì tôi xinh đẹp, đến lúc tôi hết xinh sẽ ruồng bỏ tôi?