Gần đây có nhiều chuyện bạo lực, giết người vì những lý do quá đơn giản. Có người phân tích cho rằng xã hội ta thiếu sự giáo dục hướng thiện nên con người dễ làm điều ác. Về lý thì đúng, nhưng giải quyết vấn đề xã hội phải bằng biện pháp cụ thể, như phòng bệnh phải tiêm vắc-xin, không thể nói lý mà yên chuyện.
Thanh long mất giá, cho bò ăn không hết phải đổ đi.
Nước ta còn chưa giàu, nhu yếu phẩm cho dân còn thiếu, mà 9 tháng đầu năm nay các mặt hàng hạn chế nhập lại tăng đột biến: Đã nhập 4,3 tỷ đô la hoa quả, điện thoại, đá quý và ô tô – như một nước giàu! Vậy ai là người chịu trách nhiệm để “ăn chơi” quá sớm khi mà nền kinh tế còn đầy rẫy khó khăn, mới chỉ tạm giảm lạm phát và đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển, đã giàu đâu mà chơi sang?
Có những chuyện đơn giản như thanh long cho bò ăn không hết phải đổ đi, nhưng ở ngay Hà Nội giá vẫn cao 25-30.000đ/kg, chưa nói xuất sang Mỹ. Tại sao? Một chuyện khác, ngày nào báo cũng đăng việc dân phải tự xử các DN gây ô nhiễm như xi măng, hóa chất… xả thải độc đại ra môi trường. Vậy chính quyền, ngành TNMT, có cả cảnh sát môi trường làm gì để người dân phải “vũ trang tự vệ” như thời còn đế quốc xâm lược?
Một nghìn câu hỏi tại sao cần được tiếp cận theo hướng tích cực hơn và có cuộc “ra tay dẹp loạn” lớn hơn các cách làm thông thường hiện nay với các chế tài chưa đủ, luật pháp còn nhiều kẽ hở và đạo đức đang xuống cấp, kể cả những người thi hành công vụ. Ông La Hán có chau mày thì ông đã có ngôi, có ghế. Còn dân chúng “đau đầu” thì cứ căng lều cắm trại trước cửa DN gây ô nghiễm chọi nhau với tiêu cực hay sao?