Dân Việt

Chuyện cay đắng của một thôn nữ bị lừa thành gái bán hoa

Diệu Linh (Dòng đời) 26/10/2014 07:31 GMT+7
Lòng người khó đoán, thủ đoạn của họ là quá lớn đối với một đứa con gái quê mùa như tôi, cái gật đầu cho lần đầu tiên của đời con gái ấy lại đưa đẩy tôi đến tình cảnh mà giờ sống cũng không được chết cũng không xong...

Tôi sinh ra ở vùng quê thuần nông, bố làm thợ xây còn mẹ làm ruộng. Bố mẹ tôi quanh năm đầu tắt mặt tối khó khăn lắm cũng chỉ lo đủ ngày ba bữa ăn cho bốn đứa con. Khi các em tôi đều đến tuổi đi học, cuộc sống gia đình tôi trở lên cùng quẫn khi bố mẹ không đủ sức đóng tiền học cho cả 4 chị em. Tôi phải bỏ học theo bà dì họ xa bên ngoại lên thành phố phụ bán hàng tại quán cà phê của dì.

Cuộc đời giá 70 triệu

Với một đứa con gái quê mùa chính cống như tôi thì thành phố là một nơi hoàn toàn xa lại, tất cả mọi thứ và con người đều hết sức mới mẻ với tôi. Lúc đầu tôi rất buồn, mấy lần tôi đã định bỏ về quê vì tôi thấy cái quán cà phê này làm sao ấy, các cô gái phục vụ ở đây luôn “sẵn sàng” với bất kỳ cử chỉ khiếm nhã nào của khách hàng và thậm chí họ còn đi qua đêm với khách. Nhưng với tôi, dì đối xử rất tốt, coi tôi như con, không cho bất kỳ ai được động vào tôi và  thậm chí còn thỉnh thoảng cho tôi tiền để gửi thêm về cho gia đình. Tôi biết ơn dì rất nhiều, cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có tiền gửi về cho bố mẹ nuôi ba em. 

img

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Rồi gia đình tôi xảy ra chuyện, trong một lần đi xây nhà, bố tôi ngã từ dàn giáo xuống, bị chấn thương sọ não. Số tiền mổ là 70 triệu. Với gia đình tôi, 70 triệu là số tiền quá lớn và chúng tôi chẳng biết làm gì để có số tiền đó, giờ có bán ngôi nhà nát đi thì chắc gì đã đủ,  mà có đủ thì không còn nhà  gia đình tôi biết sống ở đâu, biết lấy gì mà ăn? Nhìn bố băng bó khắp người nằm bất động trên giường bệnh tôi chỉ biết khóc bất lực. Tôi thương bố tôi đau đớn nằm chờ chết, thương mẹ gầy gò, gắng gượng mà chẳng biết được đến bao giờ, thương đàn em nheo nhóc rồi đây sẽ phải thất học như tôi và tôi cũng thương chính tôi nữa.

Dì đến viện thăm biết hoàn cảnh của gia đình tôi và ngỏ ý muốn giúp. Dì cho gia đình tôi vay tiền để bố tôi chữa bệnh và hứa sẽ giúp tôi làm thêm việc để có tiền trả nợ dần cho gia đình. Lúc đó mẹ tôi quỳ sụp xuống vừa khóc vừa cám ơn dì còn tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn dì với ánh mắt biết ơn, cảm giác như dì là chúa cứu thế cho gia đình tôi.

 

Một hôm dì gọi tôi vào phòng, dì khóc bảo dì bị người ta lừa rắp tâm làm hại và dì có nguy cơ phải bán nhà,vào tù nếu người ta kiện. Dì ôm lấy tôi khóc và mong tôi giúp đỡ. Số là có một người mà dì nói là quan chức có thể giúp dì tai qua nạn khỏi chỉ cần tôi chấp nhận ngủ với ông ấy một đêm. Dì hứa với tôi là chỉ cần tôi đồng ý thôi thì dì sẵn sàng trừ nợ cho gia đình tôi, bằng không gia đình tôi phải trả nợ gấp lại cho dì vì giờ dì đang cần.

Tôi khóc vì vừa lo cho dì và vừa lo cho gia đình tôi. Dì là ân nhân đã cứu sống gia đình tôi mà giờ dì bị như thế tôi nỡ lòng nào. Tôi cũng lo cho gia đình tôi vì lúc bấy giờ có giết tôi cũng chẳng thể lấy đâu ra số tiền đấy, còn bố mẹ và các em tôi sẽ như thế nào? Bất lực, tôi gật đầu chấp thuận vì tôi mong rằng chỉ một lần này thôi tôi sẽ đền đáp được ơn nghĩa của dì và gia đình tôi sẽ không phải lo lắng với khoản nợ trên đầu nữa. Nhưng tôi đâu có ngờ, lòng người khó đoán, thủ đoạn của họ là quá lớn đối với một đứa con gái quê mùa như tôi, cái gật đầu cho lần đầu tiên của đời con gái ấy lại đưa đẩy tôi đến tình cảnh mà giờ sống cũng không được chết cũng không xong.

Sập bẫy

Lần đầu tiên thiêng liêng của một đứa con gái 18 tuổi, tôi đã phải trao cho một kẻ thô bỉ đáng tuổi bố tôi, hắn ta chỉ biết hùng hục cả đêm mà không biết rằng tôi đau đớn như thế nào, mệt mỏi ra sao. Sáng hôm sau tôi thấy nhục nhã ê chề khi hắn ngước nhìn tôi với con mắt khinh bỉ dành cho một con cave và còn hẹn gặp lại.

Dì đến đưa tôi một viên thuốc tránh thai và ngọt nhạt bảo rằng ông ta rất thích tôi, lần sau ông ấy sẽ lại đến và cho tôi tiền. Dì bảo tôi cố gắng làm ở đây, đi tiếp khách giống các chị ở quán rồi tôi sẽ có nhiều tiền giúp gia đình và tôi sẽ được ăn mặc đẹp vì dù sao đã mất rồi. Tôi khóc nấc và nói rằng muốn về nhà, tôi không thể nào quên được hình ảnh gã đàn ông dùng thân thể mình như một món đồ để thỏa mãn thú tính và tôi cũng không thể giống như các chị ở đây được, bố mẹ tôi sẽ cạo đầu tôi nếu tôi như thế.

Không ngờ người đàn bà mà tôi yêu quý gọi là dì ấy bỗng “hiện nguyên hình” thành một tú bà ghê gớm. Dì gọi dượng vào và cho tôi một tập ảnh tôi không mảnh vải che thân đang nằm dưới người đàn ông đêm hôm qua. Từng bức ảnh tái hiện lại hình ảnh nhục nhã mà tôi mãi không bao giờ muốn nhớ đến, tôi chết đứng vì không biết dì và dượng có ý gì khi đưa những bức ảnh này cho tôi.

Dì lại ngọt nhạt một lần hay hai lần đại ý rằng, tôi có nhan sắc lại còn trẻ nữa sẽ có nhiều người thích tôi và tôi sẽ có nhiều tiền. Rồi ngay sau đó dì quắc mắt dọa sẽ gửi tất cả số ảnh này về cho gia đình tôi, họ hàng tôi rồi phát ảnh này ở chợ để cho gia đình tôi phải nhục nhã, bố mẹ tôi sẽ không dám nhìn mặt ai và sẽ chẳng có ai dám lấy tôi nữa. 

Nghĩ đến cảnh về làng ai ai cũng chỉ trỏ kinh bỉ nhìn tôi giống như cách người đàn ông kia đã nhìn thì tôi không thể nào chịu được. Và rồi bố mẹ tôi sẽ ra sao khi nhìn thấy đứa con gái mà bố mẹ tôi vẫn thường đi khoe với hàng xóm là nó ngoan hiền, biết chăm chỉ đi làm kiếm tiền về nuôi các em đang “trai trên gái dưới” với một gã đàn ông lớn tuổi? Bố mẹ tôi phải làm sao để sống và các em tôi sẽ chẳng còn dám đi ra ngoài đường, chẳng dám đi học khi có người chị như tôi. Nhưng tôi không thể nghe theo dì đi làm cave được. Trước mặt tôi là khoảng tối với hai ngã rẽ và ngã rẽ nào cũng mịt mù, thăm thẳm. Tôi biết làm sao đây? 

Gỡ rối tơ hồng

Nếu em sợ hãi mà gật đầu chấp thuận người “dì” ác tâm, thực chất là mẹ mìn đi lừa gạt kia, em sẽ tiếp tục phải sống cuộc đời bán thân thê thảm. Bà ta sẽ nhất định không buông tha em, cho tận đến khi em thân tàn ma dại, bà ta không thể vắt nổi sức em, tuổi trẻ của em, bà ta mới buông tha. Có thể 5-7 năm, nhưng có thể là vài chục năm làm nô lệ tình dục. Vì thế, em nên dũng cảm đứng lên, chia sẻ nỗi đau của em với người thân trong gia đình và tìm sự giúp đỡ. Bố mẹ chắc sẽ hiểu và yêu thương, xót xa em nhiều hơn. Em cùng người nhà nên báo công an, vạch mặt mụ Tú bà nguy hiểm. Em cũng nên trở về làng, tìm nghề lao động ở gần nhà, vừa đỡ cô đơn, vừa ít cạm bẫy hơn. Vì ở thành phố, nếu làm những nghề nhạy cảm như phục vụ quán café đèn mờ, quán matxa thì trước sau, em khó tránh khỏi những cạm bẫy giăng đầy phía trước. Tương lai của em còn dài phía trước, đừng vì nỗi sợ hãi nhất thời mà đầu hàng số phận.
 
Tơ Hồng