Dân Việt

Vũ “voọc” và báu vật Sơn Trà

Xuân Trường 23/10/2014 09:48 GMT+7
Tuy chỉ giành giải Ba nhưng bộ ảnh “Báu vật Sơn Trà” đều được các thành viên Ban giám khảo Cuộc thi ảnh “Đất và Người” do Báo NTNN tổ chức đánh giá có tính chuyên nghiệp, được đầu tư rất cao. Ít ai biết tác giả của nó là anh sinh viên không giàu, đi chụp voọc bằng ống kính mượn của thầy giáo.

Học ảnh từ thầy giáo… voọc

Trả lời câu hỏi sao có thể vẽ ngựa đẹp vậy, một danh họa đã trả lời: Tôi coi con ngựa là thầy. Bây giờ ở Đà Nẵng, Võ Hoàng Vũ đã “thành danh” với những bức ảnh voọc chà vá chân nâu, thậm chí chết tên “Vũ voọc”. Nếu hỏi Vũ ai dạy anh chụp voọc, chắc chắn Vũ không ngần ngại mà trả lời “voọc dạy”. Việc một sinh viên kiến trúc như Vũ đam mê cái nghiệp “làm nghèo nhanh nhất” như chụp ảnh không phải là lạ dù cũng là hơi… hâm. Thêm chút là cậu sinh viên nhà không giàu, mỗi tuần mẹ cho 500.000 đồng để chi tiêu tất cả mọi thứ, lại “húc đầu vào đá” để đi chụp động vật hoang dã, cái thứ mà chỉ mỗi chiếc ống kính cũng đến cả vài chục triệu đồng thì cái độ “hâm” là hơi quá. Vũ cũng biết vậy nhưng mê quá “cái con khỉ đầu đội mũ bê rê… biết mặc quần, chọn áo, lại ranh… như khỉ…”.

Lần đầu Vũ được theo đàn anh đi chụp voọc vào tháng 10.2013, mất 3 ngày cái ống “noọc man” (normal - ống kính tiêu cự 50mm – PV) mới bắt được chú voọc đầu tiên, dù trong ảnh con linh trưởng ngũ sắc ấy đúng bằng đầu tăm, cũng đủ cho Vũ mừng húm, khoe với mọi người. “Không biết cái mặt em nói gì mà một thầy giáo trong trường mang cho em mượn chiếc ống kính tê lê 400mm… Trời ơi, bàng hoàng!” - Vũ kể. Có được chiếc ống kính từ người thầy, Vũ thành đệ tử ruột của... voọc. Bất kể mưa nắng, cứ 4 giờ sáng là Vũ chạy xe lên núi phục voọc. Mấy tháng trời như vậy đủ để anh thuộc từng cái cây voọc hay ra ăn, từng đàn, thậm chí cả cái cách mấy con đầu đàn canh chừng cho bầy. Vậy mà săn được bức ảnh cho ra hồn cũng không dễ, có lần tính đủ mọi nhẽ, đàn sẽ ăn ở cây ấy, Vũ đi thật sớm, núp kín, chỉ có điều quên chính mình cũng đang tuổi ngủ. Ngồi chờ voọc ngủ quên luôn đến sáng bạch, gần 8 giờ mới tỉnh… nghe voọc ăn no cãi nhau, lại co giò chạy về chỗ cất xe phóng về trường cho kịp giờ học. Ngày nào cũng lên núi, tiền mẹ cho thiếu liên tục, lại năn nỉ xin thêm cũng khó. Có lần Vũ mang ảnh voọc ra báo cáo… mẹ, bà khen đẹp, nhưng lại lộ cái tội… ham voọc hơn ham học nên “bị la tơi bời” -Vũ kể. Nhưng rồi mẹ nào cũng thua con, mẹ Vũ cũng vậy, hồi tháng 7, Vũ khoe có máy mới, tuy là hàng cũ mua lại của đồng nghiệp, mẹ thua Vũ như thế.

Voọc trả nghĩa



Võ Hoàng Vũ
 
Mất nửa năm mới chụp ra con voọc mừng lắm rồi, đưa mọi người xem, được khen, được mọi người gọi là “Vũ voọc”… sướng rêm người”.
 
Không phải mình Vũ chụp voọc ở Sơn Trà nhưng mọi người đều công nhận cậu tâm huyết, kiên trì nhất. Vũ kể: “Mất nửa năm mới chụp ra con voọc mừng lắm rồi, đưa mọi người xem, được khen, được mọi người gọi là “Vũ voọc”… sướng rêm người. Nhưng rồi cũng có người chê: Thiếu, thiếu… cái tình voọc. Nhờ trời, Vũ hiếu thắng nhưng không tự ái, chính cậu cũng nhận thấy voọc sống với nhau rất… tình người. Lại những buổi sáng lao lên núi, bây giờ Vũ không săn đơn thuần nữa mà săn những trạng thái tình cảm của voọc. Riêng bức ảnh con voọc đầu đàn nổi giận Vũ mất cả tháng trời, kèm thêm cái may nữa. Buổi ấy có động, cả đàn nhảy lên chạy, riêng con voọc đầu đàn quay lại nhìn săm soi, khóe mép nhếch lên hơi giận dữ xen lo âu. Bao nhiêu ngày săn khoảnh khắc ấy, chỉ chục giây nhưng là đủ cho Vũ. Rồi mẹ ôm con, voọc bắt chấy cho nhau, chú voọc cô đơn ôm cành cây tìm đàn. Độc nhất là bức ảnh cô voọc trẻ cầm nhành lá… không hiểu làm gì, Vũ chụp bức ảnh như trong vô thức, về mở máy ra mà bàng hoàng, muốn hét lên thật to, cũng không thể hiểu sao mình lại chụp được.

Cũng chính những hình ảnh voọc của các nhà nhiếp ảnh say mê động vật hoang dã - trong đó có Vũ mà con voọc chà vá chân nâu ở Đà Nẵng được mọi người biết đến nhiều. Người đến với Sơn Trà xem voọc cũng đông hơn, đặc biệt ý thức bảo vệ môi trường nâng cao hẳn. Thanh niên lên núi chơi, ăn nhậu đã biết mang theo chiếc túi để đựng rác... Con voọc thành báu vật, thành niềm tự hào của bán đảo tuyệt đẹp này. Từ may mắn, hay từ mồ hôi công sức, lòng đam mê, hay từ chính con voọc trả nghĩa cho người yêu thương nó mà từ giữa năm đến nay, ảnh voọc của Vũ chinh phục Ban giám khảo các cuộc thi ảnh đến 3 lần. Hai cuộc thi ảnh nghệ thuật và lần thứ 3 tại Cuộc thi ảnh báo chí “Đất và Người” của Báo NTNN với giải Ba. Nhận tin được giải liên tiếp, Vũ chỉ còn một băn khoăn nhỏ, người thầy cho em mượn ống kính nay đã đi du học, địa chỉ không có, giá có cách gì báo tin, chắc chắn thầy vui lắm.