Sự việc được phát hiện vào hồi hơn 11h trưa ngày 7.10.2014. Người xấu số là chị Trần Thị Hường, SN 1981, ngụ đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Dư luận đổ dồn sự nghi ngờ về người chồng từng bị nạn nhân cắt phăng “của quý” cách đây vài năm.
Người chồng của nạn nhân (SN 1971), người trực tiếp phát hiện ra sự việc, cho rằng vào lúc 11h trưa, ông trở về nhà sau giờ tan ca. Bước vào nhà, người chồng đã thấy khói bốc lên từ hướng bếp, cộng thêm mùi cháy khét lẹt. Rồi ông sửng sốt thấy vợ mình đang nằm bất động dưới đất, hai tay co cứng, mắt trợn ngược. Trên bếp, chảo mì đang chiên dở đã cháy đen, bốc khói. Hớt hải, người chồng băng ra đường kêu cứu. Nghe tiếng la thất thanh, hàng xóm tức tốc chạy tới đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo công an. Khi được chuyển đến bệnh viện, nạn nhân đã tử vong.
Theo hàng xóm, cuộc sống hôn nhân của nạn nhân khá phức tạp. Bà Sáu Thanh, người trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu cho biết: “Hơn 10h sáng hôm đó, Hường vẫn đứng nói chuyện vui vẻ với mấy người trong xóm. Hường còn xin mấy cây bạc hà về trồng trước ngõ nhà, rồi kêu đói, về chiên mì ăn. Có ai ngờ được chỉ cách chưa đầy tiếng sau thì Hường lại chết vậy. Khi tới, tôi đã thấy cô ấy nằm sõng soài bất động dưới đất. Chính tôi là người chạy tới đầu tiên, rồi cùng chồng đưa Hường vào bệnh viện. Thế nhưng chúng tôi rất bức xúc thái độ của người chồng. Vợ bị thế, mà anh ta đứng nhìn, không thèm đụng tay đụng chân bế ra xe taxi đi cấp cứu. Tôi phải chạy nhờ mấy người phụ hồ gần đó tới giúp mới đưa Hường lên được”.
Cũng theo bà Sáu, sau khi được bác sĩ thông báo vợ mình đã chết, người chồng liền vội vàng xin được đưa thi thể về mai táng, không cần chờ kết luận gì từ phía bệnh viện, mặc hàng xóm can ngăn.
Điều lạ hơn là hàng ngày ông này thường đi từ sáng sớm tới tối khuya mới về, riêng hôm đó lại về trúng buổi trưa, rồi cũng là người đầu tiên phát hiện xác vợ.
Nạn nhân từng cắt “của quý” của chồng
Người thân kể lại, quê tại Hải Dương, năm hơn 20 tuổi, chị Hường một mình khăn gói vào TP.HCM mưu sinh, gặp và nên duyên với người chồng hiện tại. Cũng chính từ đây, cuộc sống dần rơi vào bi kịch.
Khác với những lời ngon ngọt những ngày tán tỉnh, người chồng nhanh chóng trở mặt vũ phu. “Số con nhỏ Hường khổ sở lắm, bị chồng đối xử không giống con người nữa. Nó bị chồng sỉ nhục, đánh đập như cơm bữa, nổi tiếng cả khu này luôn. Mặt mày bị đánh thâm tím, đi bệnh viện là chuyện thường.
Đến nỗi con Hường nấu cơm khô, chỉ có vậy mà thằng chồng nó cũng chửi rủa rồi úp thẳng nồi cơm lên đầu vợ. Nếu may ra tính khí nó hơi “chập chập” thì nó tha cho, tự bỏ đi ăn cơm tiệm. Quá đáng hơn, có lần nó uýnh nhỏ này rồi còn đè người xuống ao nước. May sao hàng xóm chạy ra cầu xin, nó mới tha cho vợ, chứ không con Hường chết rồi”, bà Sáu kể.
Người hàng xóm cũng tiết lộ: “Ông chồng cặp bồ gái gú ở đây có ai mà không biết. Con Hường nhẫn nhịn, ngon ngọt khuyên nhủ thế mà chồng cứ gạt phăng, cứ coi như vợ không tồn tại, thích làm gì thì làm”.
Theo lời hàng xóm, mấy năm trước, người chồng còn dám làm hại đời hai cháu họ của vợ vào đây làm người giúp việc. Mãi tới khi một lần chị Hường lên sân thượng phơi đồ mới tình cờ bắt gặp. Chị Hường không biết làm sao, đành lo lót tiền cho đứa cháu về quê. Đã sai trái, ấy vậy mà người chồng còn lôi vợ ra đánh đập, đòi đuổi ra khỏi nhà.
Thương cho phận chị Hường, bà con lối xóm hết lời cầu xin người chồng tha cho chị một con đường để làm lại cuộc đời. Đến lúc này ông mới xuống nước rút lại đơn kiện.
Sống tủi khổ với người chồng vũ phu bao nhiêu năm nay, nhưng vì ba đứa con nhỏ người vợ lại cắn răng chịu đựng: “Có lần tôi nghe thằng con trai lớn khóc lóc nói với ba nó: “Ba thế này thì sau này con không dám lấy vợ. Có lấy cũng không đem về đây sống”.