Khán giả dễ nhận thấy một Bảo Long rất đẹp trai, cuốn hút và phong cách, nghệ sĩ trên sân khấu. Vậy Bảo Long có thể chia sẻ, em mê nhạc từ khi nào? Và lý do tham gia cuộc thi?
- Nhà em theo đạo Thiên chúa, nên từ bé bố mẹ em đã cho em tham gia sinh hoạt ở ca đoàn của nhà thờ. Em đã được hát cùng với các bạn và sau đó lớn hơn một chút em lại hay được chú mình cho nghe những ca khúc quốc tế, những video nhiều dòng nhạc như Jazz, pop Ballad, Blue, nhạc đồng quê. Cũng từ những ngày được nghe ké cùng chú của mình, không biết tự bao giờ, những giai điệu trữ tình, sự ngọt ngào, da diết của các ca khúc thập kỷ 90 đã ngấm vào em. Những hình ảnh, phong cách thời trang, phong cách biểu diễn của các ban nhạc như: Backstreet Boy, Boyzone…khiến em say mê.
Rồi khi em Singapore học khoa kế toán, tại đây được năm rưỡi em bị bệnh và bố mẹ đưa em về Việt Nam điều trị khoảng 2 năm. Khi bệnh của em gần như khỏi hẳn thì em biết đến cuộc thi này, và em có nói với bố mẹ muốn được thử sức tham gia thi, một phần cũng muốn để cho bố mẹ biết em đã khỏi bệnh. Chính vì vậy mà em đã đăng ký đi thi.
Bên cạnh đó mẹ em lại đang đối diện với cuộc phẫu thuật, khiến em biết nếu mình đứng trên khấu chắc chắn sẽ không có tâm trí, có thể thả hồn, nhập tâm vào bài hát để mà hát. Chính vì vậy mà em quyết định dừng cuộc chơi tại đây.
Còn nếu em có duyên với nghề ca hát, hoặc sau thời gian nữa em nhận ra rằng mình không thể sống thiếu âm nhạc thì lúc đó em sẽ quyết định bằng cách nào đó để quay trở lại với con đường ca hát, để được tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực cho âm nhạc, vừa thỏa được niềm đam mê của chính mình.
Khi có một vài trang báo đưa tin đồn về em bỏ thi là do có mối quan hệ với nhiều người cùng một lúc. Cụ thể là một một nam giám khảo, một stylist, một tiến sĩ tâm lý và một doanh nhân. Em cảm thấy thế nào và có sợ thị phi tại chốn showbiz?
Vâng, khi mọi người nói về điều đó và em lên mạng tìm đọc, sau khi đọc xong em cảm thấy rất buồn. Buồn bởi đó là những điều không thật, nó không chỉ làm ảnh hưởng tới danh dự, bản thân cá nhân em, mà ảnh hưởng cả tới gia đình em, bố mẹ em. Vì vậy ngay khi em đọc xong, người đầu tiên em nghĩ là mẹ, mẹ sẽ thế nào khi đọc những thông tin này, mẹ sẽ lại nghĩ và buồn khổ tới mức nào. Và rồi tất cả những người thân của em sẽ lại bị bủa vây bởi ánh mắt soi mói, dò xét, câu nói bóng gió xa xôi, hay những câu hỏi trực diện của hàng xóm, bạn bè của gia đình hay những người thân ở xa.
Tuy nhiên, rất may mắn cho em, gia đình và bạn bè tin tưởng em.
Chỉ là tin đồn, nhưng tại sao sau đó Bảo Long lại mất tích mấy ngày để dư luận lại một lần nữa dấy lên những nghi vấn?
Em phải chia sẻ thật sự với chị, các cụ ngày xưa nói quả không sai, trong cái rủi có cái may. Khi tất cả những tin đồn, tin nhắn nặc danh được đưa ra, thì cũng là lúc mẹ em nhập viện để mổ cắt bỏ tế bào ác. Vì vậy mà em đã không có tâm trí nào để đôi co, hay trả lời trên các phương tiện truyền thông. Em nghĩ mình không nên phí thời gian vì những điều đó, phí giây phút ở bên mẹ. Mình không nên đau khổ về những tin đồn không có thật, thời gian sẽ trả lời cho tất cả, mình không nên sống vì dư luận, hãy sống vì bản thân và vì những người yêu thương mình trước. Chính vì vậy mà em đã không suy nghĩ quá nhiều nữa, mà lúc đó em chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, mong mẹ bình an, mong ca phẫu thuật thành công.
Vậy bây giờ mọi việc đã qua, Bảo Long có khi nào tự đặt câu hỏi, ai đã làm điều này với mình?
Đã có lúc em cũng tự hỏi tại sao? Tin đồn đó từ đâu và ai đã tung tin đồn ấy? Nhưng em cũng cảm thấy khâm phục là họ dám đặt mình vào địa vị là những người bạn thân của em và đưa ra những tin đồn đó với một mục đích nào đó. Nhưng rồi em cũng thấy tất cả cũng chỉ là sự mơ hồ, không có bằng chứng vậy thì tại sao mình phải quá quan tâm cái điều không đáng quan tâm. Trong khi mình có nhiều việc cần phải làm, mình cần quan tâm, nghị lực và đấu tranh với chính bệnh tật của mình.
Xin cám ơn Bảo Long!