Không ít sinh viên trong số đó đã phải trả giá bằng những bi kịch đau lòng. Nhẹ thì khốn đốn về tài chính, bị đuổi học vì trốn nợ; thậm chí có những nữ sinh phải chấp nhận “làm gái” để có tiền trả nợ. Đau lòng hơn, có những người trong cơn quẫn bách đã ra tay sát hại chính những chủ nợ. Trước mặt phóng viên và thầy hiệu phó của trường, Linh thừa nhận mình có tham gia bán dâm và cầm đầu của một đường dây bán dâm với sự tham gia của các nữ sinh các trường cao đẳng, đại học, cấp ba trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
“Bà trùm”
Linh vừa sang tuổi 20, người cô nhỏ thó, chừng gần 40 kg. Đến từ quê lúa Thái Bình, trong một gia đình thuần nông và khi gặp tôi, Linh đang là sinh viên năm thứ 2 hệ chính quy trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên (một trường thành viên của Đại học Thái Nguyên). Khi đó là dịp cuối tháng 10.2013, tôi bắt đầu thực hiện bài điều tra về một đường dây mại dâm sinh viên.
Và Linh là một tú bà. Cuộc hẹn đầu tiên của tôi với Linh diễn ra trong một khách sạn, Linh ra giá 1 triệu cho một lần quan hệ với khách, cô sẵn sàng cho khách kiểm tra thẻ sinh viên. Lấy cớ chê... Linh không hợp gu, tôi trả cô tiền rồi đề nghị nói chuyện. Cô vui vẻ nhận lời bằng cái giọng... bất cần: “Cũng được, dù sao thì chúng ta cũng chả có cảm xúc gì với nhau, em có tiền mà lại đỡ mệt”.
Linh (người thấp hơn) dẫn các nữ sinh sẵn sàng bán dâm tới gặp phóng viên
Câu chuyện tôi nói với Linh là việc tôi cần những cô gái như Linh để phục vụ công việc quan hệ với đối tác khi làm ăn. Buổi tối hôm đó, tôi có hẹn Linh ra một vũ trường trên đất Thái Nguyên để nói chuyện. Anh bạn tôi là chủ vũ trường này ra chỗ chúng tôi ngồi để giao lưu. Tan cuộc, anh này lấy xe đưa tôi và Linh về. Vì thế, Linh càng tin tôi là dân làm ăn thứ thiệt. Và nhu cầu “tuyển gái” là thực sự.
- “Anh cần “nguồn hàng” như thế nào?”, Linh hỏi.
- “Trẻ, đẹp, là sinh viên càng tốt”, tôi trả lời.
- “Học sinh cấp 3 không được à?”, Linh hỏi khiến tôi sửng sốt.
- “Ừ được. Nhưng phải trên 16 tuổi nhé! Dưới tuổi đó lại bóc lịch mọt gông”, tôi trả lời theo đúng giọng của Linh.
Tôi và Linh tiếp tục bàn bạc về hình thức giao dịch. Theo đó, giá cả cho những lần đi hát, đi ăn là 500 ngàn đồng/người; giá đi nhanh là 1 triệu - 2 triệu/người. Qua đêm thường là 3 - 5 triệu, tùy nhan sắc. Hình thức thanh toán là sẽ thanh toán cho Linh, gái bán dâm sẽ lấy lại tiền từ Linh. Tôi đồng ý với mức giá và điều kiện Linh đưa ra. Linh đồng ý và hẹn một cuộc hẹn để nói chuyện nội dung này. Cuộc hẹn đó phải có đầy đủ các nữ sinh sẵn sàng bán dâm.
Những thẻ sinh viên, học sinh được các cô gái trưng ra để làm tin khi giao dịch bán dâm.
Đúng hẹn, Linh dẫn 7 cô gái đến gặp tôi tại quán cafe nằm gần bến xe Thái Nguyên. Theo đúng thỏa thuận từ trước, các cô gái cho tôi xem thẻ sinh viên, chứng minh thư để thuyết phục tôi chọn họ vào ekip bán dâm mà tôi cần. Tuy nhiên, sau một hồi trò chuyện, thay vì một lời đồng ý, tôi đưa cho các cô gái xem công văn gửi công an tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị phối hợp điều tra đường dây mại dâm sinh viên.
Các cô mặt tái mét, lúc này, tôi giải thích cho họ nghe, tôi làm vậy vì không muốn đẩy các cô gái vướng vào vòng lao lý và lỡ dở chuyện học hành. Từng đó con người đều cứu mặt. Bất chợt Linh phá vỡ sự im lặng: “Thôi, tôi không cần anh dạy đời. Chúng mày về, tội đâu tao chịu”. Sau đó, Linh và các cô gái đứng dậy đi về.
Không lối thoát
Sau cuộc gặp đó, tôi quyết tìm hiểu sâu về “bà trùm” tên Linh. Tôi đã có cuộc gặp với ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên. Dưới sự sắp xếp của ông Thắng, tôi có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Minh, Phó hiệu trường trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên - nơi Linh đang theo học. Tôi và ông Minh đều thống nhất là mời Linh lên làm việc. Cuộc làm việc này sẽ được giữ kín giữa ba người.
Một cửa hàng cắm thẻ trên địa bàn Thái Nguyên.
Được triệu tập lên phòng thầy hiệu phó, Linh có phần sững người khi nhìn thấy tôi. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và không quên thể hiện sự bất cần. Cả tôi và thầy hiệu phó đều nhấn mạnh với Linh rằng có cuộc gặp này là do muốn cho Linh một cơ hội rút chân ra khỏi công việc kia và nguy hiểm hơn nữa là cô có khả năng phải lĩnh án tù khi đứng ra tổ chức hoạt động mại dâm. Lãnh đạo nhà trường sẽ không truy cứu trách nhiệm của Linh với những vụ việc vi phạm trước đó. Lúc này, Linh thừa nhận tất cả. Tuy nhiên, câu chuyện sau đó mà Linh nói ra lại khiến chính tôi và thầy hiệu phó bối rối.
Linh nói rằng mình rất mong sẽ được nhà trường tạo điều kiện để học nốt hai năm. Bản thân Linh đang là bệnh nhân suy thận cấp độ hai, cô giấu bặt gia đình về tình trạng bệnh và vẫn âm thầm điều trị. Sau này, tôi có kiểm chứng lại thông tin về bệnh tật của Linh thì đúng như vậy.
“Để có tiền điều trị, em đã phải vay nặng lãi. Ban đầu là cắm thẻ sinh viên của mình. Sau rồi mượn thêm của bạn khác, rồi thuê xe máy để cắm. Đến khi em không trả được nợ nữa thì bọn nó bắt em làm gái, phải đi tiếp khách để lấy tiền trả nợ”, Linh nói.
- “Bây giờ em vẫn bị khống chế?”, tôi hỏi Linh.
- “Đúng! Nhiều lần, em cố tình không đi thì bọn đầu gấu đến tận phòng em ở, phá cửa phòng rồi lao vào đánh em trận nhừ tử. Sau vài lần như vậy, em không dám từ chối nữa. Tuy nhiên, bệnh tật vậy, em cũng chả tiếp khách được nhiều. Vậy nên, em phải đi tìm thêm các bạn sinh viên khác muốn bán dâm để dắt mối kiếm thêm tiền. Em sẽ chỉ thoát được khỏi cái cảnh này bằng cách bỏ học và biến mất vĩnh viễn khỏi Thái Nguyên. Hoặc là chết!”, Linh nói.
Cả tôi và thầy hiệu phó đều lặng người trước hoàn cảnh bất ngờ này. Sau đó, thêm một vài lời khuyên nhủ nhưng Linh vẫn kiên quyết rằng không thể từ bỏ được công việc mình đang làm. Linh chỉ hứa: “Các bạn khác thì em sẽ không làm dẫn mối nữa. Nhưng em thì chắc không bỏ được rồi. Mong thầy và anh thông cảm!” .
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Cửa hiệu cầm đồ, cắm thẻ “bao vây” trường
Ngày 5.11.2014, phóng viên đã có buổi khảo sát các quán cầm đồ, cắm thẻ tại khu Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Chỉ có một đoạn đường dài gần 1km đã có tới gần 20 quán cầm đồ, cắm thẻ để phục vụ giới sinh viên. Trong vai một sinh viên có nhu cầu cắm thẻ để vay tiền, phóng viên đã tìm hiểu “công nghệ”, mánh khóe bóc lột, “hút máu” sinh viên của các chủ hiệu cầm đồ. Để vay một khoản tiền chừng 10 triệu đồng, các sinh viên nhiều khi phải trả khoản tiền lãi + phát sinh tới 200 ngàn đồng/ngày.
Còn nữa...