Dân Việt

Phú Thọ: Tự khai thành tích là được... gia đình văn hóa

Nguyễn Hùng (ghi) 14/11/2014 08:20 GMT+7
Bà con các bản Mường của một xã vùng cao thuộc huyện Tân Sơn (Phú Thọ) thời gian gần đây thường xì xầm bàn tán về một kiểu công nhận gia đình văn hóa hết sức kỳ lạ.

Không ít gia đình có con mang tiền án tiền sự, chưa mãn hạn tù… nhưng vẫn được công nhận là gia đình văn hóa, thậm chí còn thuộc loại xuất sắc. Thế mới có chuyện rằng, dạo đầu tháng 11 mới đây, hàng trăm bà con tham dự buổi họp tại ủy ban xã đã xôn xao sau khi nghe ông cán bộ văn hóa công bố quyết định kèm một danh sách dài những hộ được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2014. Bà con không sửng sốt sao được khi người ta “biến” một danh hiệu hết sức có ý nghĩa đối với các gia đình ở miền sơn cước này thành một... trò hề.

Đó là gia đình ông Hoàng K ở bản Khe Cắt có cậu con trai là một thanh niên lêu lổng, vừa mới ra tòa đang hưởng án treo; rồi ông Hà Giác ở bản Tất Lâm đang bị kiện cáo vì tội lừa tiền, lừa tình của mẹ con một bà góa; hay là bà Bùi Ích ở bản Rào có tới 2 người con trai đang ngồi bóc lịch trong tù vì tội côn đồ… “Những hộ gia đình kiểu ấy nếu có may mắn được xét thì cũng chỉ xếp loại trung bình. Vậy nhưng không hiểu lý do gì họ vẫn nghiễm nhiên trở thành gia đình văn hóa xuất sắc… thật không tài nào hiểu được” - nhiều bà con bức xúc ra mặt.

Trong khi những hộ tai tiếng trở thành gia đình văn hóa thì một số gia đình xứng đáng, có công với cách mạng, con cái ngoan ngoãn, học giỏi lại chỉ được xếp vào loại trung bình. Lý giải về điều này, ông cán bộ văn hóa xã đưa ra một lý do khiến ai nghe cũng phải bật cười: “Đó là những gia đình lười tự kê khai các thành tích để báo cáo…”. Hóa ra, chỉ cần chịu khó kê khai thành tích rồi báo cáo thật hay thì “từ không xứng đáng có văn hóa cũng trở thành xứng đáng”? Câu hỏi ấy của đông đảo bà con ở các bản Mường ở Tân Sơn đang treo lơ lửng, còn lãnh đạo thì ậm ừ cho qua chuyện rồi quên luôn.

Điều đáng nói hơn là một trong số những cán bộ của ban văn hóa xã nọ có quyền phán xét “tiêu chuẩn văn hóa” của hàng trăm hộ dân, lại là người có máu đỏ đen, từng bị phạt cảnh cáo vì tội đánh bạc cách đây không lâu. Có lẽ vì nắm quyền trong tay nên gia đình ông ấy vẫn được xếp là Gia đình văn hóa kiểu mẫu xuất sắc với điểm cao ngất ngưởng trong “bảng xếp hạng”… Bà con ở các bản ban đầu thì hừng hực tâm thế đòi cán bộ xã phải có câu trả lời thỏa đáng, nhưng dần dần tâm huyết nguội đi và người ta đang chờ sau thời gian nữa thì mọi chuyện sẽ trở lại “bình thường” như cũ. Nhưng mục tiêu của việc công nhận gia đình văn hóa để nhằm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở địa phương, nhất là ở các địa bàn vùng cao, thì với cái cách bình xét và công nhận như kiểu ở xã vùng cao này, e rằng tác dụng chưa thấy thì đã có tác hại…