Những câu chuyện có thể do người trong giới, ngoài giới, có thể là hồi ký, là những chuyện có thật trong cuộc đời của người viết, cũng có khi chỉ là hư cấu… Nhưng tất cả đều rất thật, đầy xúc động, sâu sắc và nhân văn.
Bạn sẽ sốc, bởi không sốc sao được khi lần đầu tiên bạn được chứng kiến (nếu bạn không phải là người trong giới) những cảnh đời, cảnh người, những sự thật đến trần trụi, nó đem đến cho người ta cảm giác vừa ghê sợ, vừa xót xa và đau đớn.
Và bạn đã quá quen với những câu chuyện tình yêu. Tình yêu thì bao đời vẫn thế, rốt cuộc cũng lại là những ái ố hỉ nộ, những chuyện tình tay ba, những kẻ đơn phương hay những bi hài éo le… Có bao nhiêu thiên tình sử về tình yêu đã trở thành kinh điển. Nhưng còn tình yêu của những người đàn ông?
"Hành trình về thị trấn Buồn Tênh" |
“Người ta bảo,
Cái thế giới thứ ba nó phũ lắm. Không có chàng Romeo nguyện chết vì Juliet, chẳng có nàng Tô Thị hóa đá đợi chồng, mà chỉ có những cuộc tình chóng vánh và những đêm truy hoan bất tận, không biết điểm dừng.
Có không?
Người ta bảo,
Tình yêu là một thứ sa sỉ trong thế giới đồng tính. Không phải vì người đồng tính không biết yêu, họ yêu nhiều là đằng khác. Đó, nguyên nhân là ở đó, họ yêu quá nhiều, quá nhanh, họ yêu bằng thể xác.
Có không?
Người ta bảo,
Ở những người đồng tính, điều duy nhất giữ chân họ lại với nhau là cảm hứng. Một khi cảm hứng đó không còn hừng hực rực lửa như những ngày đầu, khi những va chạm xác thịt không còn đem lại khoái cảm cho họ như nó đã từng, thì họ sẽ lại đi tìm nó ở nơi khác.
Có không?
Họ bảo,
“Người đồng tính chúng tôi cũng là người, cũng có trái tim, có não và có dòng máu nóng.
Chúng tôi cũng yêu!”
Thế nhưng….
Cái thứ tình yêu vốn còn bị cấm kị, còn lắm kẻ dè bỉu, nên nó bị đè nén, bị chèn ép, nó không được bộc lộ là nó, không được tự do nói lên tiếng nói và khát vọng của chính nó. Kéo theo đó là biết bao nhiêu hệ lụy.
Những người vợ, người mẹ, người yêu… họ sẽ đón nhận sự thật này ra sao, họ đã hành xử thế nào? Những người trong cuộc họ nghĩ gì, mong ước gì, họ đã phải đối diện với chính mình, với mọi người như thế nào?
Họ đã sống ra sao và tương lai của họ sẽ đi về đâu... Đó là cả một chặng đường dài mà chúng ta mới chỉ bắt đầu bước chân vào cuộc hành trình.
Nhật Minh