Trên đời này không có gì là không thể xảy ra, tôi đang rất buồn bực và cũng bối rối. Nói dối vợ đi công tác, tôi đã trốn khỏi gia đình mình được hơn một tuần. Tôi không thể trở về nhà với gương mặt bình thản, âu yếm vợ của tôi như mọi khi, quấn chặt đứa con trai bé bỏng của chúng tôi. À không, chỉ là của cô ấy mà thôi. Thằng bé không phải con đẻ của tôi.
Câu nói đùa “cháu bà ngoại thì chắc chắn là cháu bà ngoại, còn cháu bà nội thì chưa chắc đã phải cháu bà nội” không ngờ lại rơi đúng vào trường hợp của tôi. Và tôi chỉ biết điều đó khi đi xét nghiệm AND gần đây. Nói ra thì dài dòng, nhưng việc tôi đi xét nghiệm AND không phải vì tôi không tin tưởng vợ hay người đời dèm pha. Tôi và vợ đã kết hôn được 5 năm, thằng bé cũng vừa trải qua sinh nhật 4 tuổi hạnh phúc bên bố mẹ. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau từ thời đại học, ra trường đều được bố mẹ lo cho công việc ổn định nên cũng bình yên đến với nhau. Cuộc sống ổn định khiến gia đình luôn vui vẻ cho đến đầu tuần trước.
Ảnh minh họa
Tôi có một cậu bạn thân, tên Tuấn. Tuấn là bạn thời cấp 3 của tôi, học hành nghiêm chỉnh, công việc đàng hoàng, bố mẹ đều là công nhân viên chức. Tuy nhiên, mãi sau này, khi cũng khá đứng tuổi, Tuấn mới yêu một cô gái làm nghề cắt tóc gội đầu ở tỉnh khác đến làm việc tại Hà Nội. Tuấn phải lòng cô gái đó khi cô đang mang thai, bị người yêu ruồng bỏ, một thân một mình mưu sinh nơi đất khách.
Sau này, khi cô gái đó sinh đẻ, Tuấn cũng túc trực như một người cha thực thụ. Dĩ nhiên, bố mẹ Tuấn phản đối kịch liệt và ông bà còn định từ con khi Tuấn nói với bố mẹ là sẽ cưới cô gái đó.
Bí thế, Tuấn nhờ tôi đem cu Bon đi xét nghiệm ADN để chứng minh quan hệ cha con ruột, giả như Tuấn và đứa con riêng của cô gái cắt tóc kia có quan hệ huyết thống. Có bằng chứng, ông bà sẽ chấp nhận. Còn chuyện sau này lớn lên giống ai, Tuấn phẩy tay: “Ở cùng nhau là nhìn khác giống nhau hết”. Tôi vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của bạn vì thấy cô gái kia sống biết điều, ngoan ngoãn.
Đưa cu Bon đến xét nghiệm AND mà tôi chẳng hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Cho đến khi nhận kết quả xét nghiệm. Tôi điếng người. Cu Bon và tôi không phải quan hệ cha con. Tôi gần như không thể đứng vững và phải ngồi một lúc lâu ở phòng xét nghiệm. Không cảm giác nào có thể tả được tâm trạng tôi lúc đó, sụp đổ, tan vỡ, thất vọng, đau đớn. Tất cả như bóp nghẹt trái tim một thằng đàn ông là tôi.
Tôi không dám gọi điện cho Tuấn, tôi cũng không truy xét vợ tôi. Tôi chỉ lẳng lặng uống rượu suốt một đêm không về. Mặc cho hàng chục cuộc điện thoại của vợ gọi, tôi vẫn không thể nghe giọng của cô ấy. Sáng hôm sau, khi vợ đi làm, con đi học, tôi lẳng lặng về nhà thu xếp đồ đi. Tôi biết lòng tôi yêu cô ấy, nên tôi đau không chịu được khi nhìn thấy, có lẽ tôi sẽ không thể kiểm soát bản thân mà làm đau vợ.
Tôi không thể hét lên với cô ấy: “Em là đồ dối trá!”, tôi cũng không thể nói với cu Bon: “Con không phải con trai của bố!”. Giờ đây, tôi hoang mang. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo, tôi không muốn gia đình tan vỡ, tôi vẫn rất yêu vợ tôi nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được những lời giải thích mà bây giờ tôi nghe kiểu gì cũng sẽ giống như những lời ngụy biện. Cô ấy đã đẩy tôi xuống địa ngục, có cách nào để tôi tin tưởng cô ấy được nữa không?
Xa cô ấy và cu Bon đã hơn một tuần, tôi vẫn bế tắc tột độ, tôi nhớ vợ, nhớ con nhưng sự thật phũ phàng ném tôi vào khoảng tối, khiến tâm hồn tôi đau nhức. Tôi phải làm sao trong trường hợp này đây?