"Thư gửi cô giáo Mẹ!
Con sẽ không nghĩ đây là một bài chính tả kiểm tra hay một bài tập làm văn ngày nào nữa. Con viết thư gửi mẹ bởi vì con đã từng đưa cho mẹ rất nhiều những bài học để mẹ kiểm tra và chỉ dẫn con những lỗi sai nhưng hình như con chưa bao giờ viết một lá thư tay để gửi riêng cho mẹ. Sắp 20.11 rồi, con sẽ làm để kiểm điểm điều đó.
Công nghệ, lâu rồi mẹ ạ, làm con bỗng quên nét chữ nguyệch ngoạc, mực tím lem nhem ngày nhỏ nhưng vẫn nhớ cuốn tập viết ngày xưa mẹ hay chấm điểm. Chữ con giờ gọn gàng lắm, giống bao người vì chúng được đánh bằng máy tính, con cũng chẳng cần thu xếp thời gian để cóc lóc chạy ra bưu điện gửi thư tay nữa, ngày xưa con vẫn hay gửi thư cho thầy Tâm nhưng…con biết lỗi rồi, con chưa khi nào gửi thư cho mẹ.
Hôm nay con lại bắt đầu nắn nót lại từng nét chữ đã lâu không viết nên dường như vẫn ngô nghê như đứa con Út nhỏ bé được nuông chiều nhất nhà và rằng tới bây giờ mẹ cũng chẳng mảy may yên tâm rằng con đã lớn, đã trưởng thành. Mẹ thì cứ than thở: "Con nhìn bạn bè, đứa nào cũng có gia đình, cái An có 2 con lớn tướng rồi…Sao thằng Dũng học chung gần nhà tốt thế mà không ưng…”. Vâng! Con lại kiểm điểm, con vẫn làm mẹ lo.
Công nghệ cũng có ích lắm khi mẹ gần 70 tuổi rồi vẫn học cách vào mạng thế nào để gõ được tên con gái... Còn nhớ mùa Vu Lan năm trước, lúc con phát hành single “Và Mẹ tôi và Tự hát” , một bài hát rất cảm động viết về mẹ của nhạc sĩ Trần Tiến và một bài hát con tự viết ru mình khi con thấy cô đơn và nhớ Bố quá!
Khi ấy mẹ ở Pháp với chị, con vẫn thế một mình ở Sài Gòn lộng lẫy và ồn ào. Chị nói mẹ đã tìm nghe và mẹ khóc, con biết mẹ nhớ bà và mẹ thương con .Hình như con đã có chút lớn hơn trong Mẹ khi đồng cảm với Mẹ thứ cảm xúc thiêng liêng ấy. Mẹ ơi, con hiểu mẹ hơn dù mẹ mênh mông lắm, chẳng khi nào biết được hết về ranh giới tình yêu mẹ hi sinh và dành cho các con…
Mẹ ơi, khi mẹ vắng nhà con chẳng còn dám về nhà, chẳng dám hình dung về tới cổng không thấy bóng mẹ ra mở cổng cho con, không được ôm và nhấc bổng mẹ lên cho tới khi mẹ mắng yêu và nghẹt thở mới chịu thả xuống, thế mà ngày nào con còn chui tọt được vào lòng mẹ…Tóc mẹ giờ đã bạc thêm, thỉnh thoảng mẹ cũng soi gương và băn khoăn “mặt mẹ nhiều nếp nhăn nhỉ”. Với con lúc nào mẹ cũng đẹp nhất nhưng cầm bàn tay mẹ, ôm mái tóc mẹ, con đôi lần giật mình.
Nhà vắng mẹ mênh mông hơn cả thế giới, nên mẹ cứ đi chơi khắp thế giới cho thật khoẻ nhé rồi về kể cho con nghe những câu chuyện vui trong chuyến đi của mẹ. Con chỉ có ước nguyện, được tranh thủ đưa mẹ đi chơi khắp nơi, giống như ngày nhỏ mẹ để con phía sau xe đi chơi. Con được mẹ dắt theo đến trường, học xong ngồi đợi ở cửa sổ lớp mẹ, hát hồn nhiên mấy câu đồng dao ngớ ngẩn khiến cách anh chị đang học cười khúc khích. Nghe tiếng bước chân mẹ đi ra cửa lớp, con chạy biết mất sau mấy hàng cây trong sân trường. Ngày đó con còn nhỏ mà tụi cháu chắt hàng xóm cứ gọi con là “ Cô béo” .
Mẹ đã bế cô béo của mẹ mỏi tay đưa con tới lớp, rồi dạy học, rồi tranh thủ bán hàng. Mẹ là cô giáo siêu nhân của con. Tới bây giờ con còn ko dám hình dung mình sẽ chăm lo một gia đình với 4 đứa con và bố ốm bênh như thế nào, mẹ cô giáo ơi, mẹ đã làm được hết rồi lần lượt từng đứa một trưởng thành và rời xa vòng tay mẹ…
Con gái hư, học sinh hư. Mẹ không dạy nói dối nhưng con xin thú nhận đã dối mẹ chuyện vào Sài Gòn chuyển công tác. Con muốn theo đuổi ước mơ của mình, vì âm nhạc con đã dối mẹ dẫu là vì mong mẹ bớt lo, nhưng mẹ luôn vậy, cả đời này cứ lo hoài. Mai ngày 20.11 rồi, Mẹ đang ở Pháp với chị, xa con nửa vòng trái đất, con chẳng thể mang tặng mẹ một bông hoa, con sẽ viết lá thư tay này và gửi mẹ, mong mẹ thật khoẻ, thật vui để bên con thật lâu.
Con không dám hứa sẽ ngoan đúng ý mẹ vì hiện tại con vẫn để mẹ lo “con gái ế” mãi chẳng chịu lấy chồng, Nhưng con sẽ sống tốt, và là một cô gái hạnh phúc vì con có mẹ!
Yêu mẹ! Cô giáo siêu nhân của con!