Khi có khách hỏi về ngôi nhà, chị chủ quán nước phía chếch đối diện ngôi nhà vẻ bí ẩn: “Chị định thuê à, nhà ấy có ma đấy”. “Chị nhìn thấy ma bao giờ chưa mà biết?” - chúng tôi hỏi. “Chưa nhìn thấy, nhưng những người ở đấy đều kể thế. Mấy đời chủ nhà không ở được cũng bán rồi, người đến thuê cũng phải chuyển đi. Nếu không có ma thì người ta đã bán lâu lắm rồi chứ chẳng để thế này, đất mặt đường như thế giờ đắt đỏ lắm” - chị này khẳng định thêm.
Về các đời chủ của ngôi nhà, đầu tiên phải kể đến là gia đình ông bà Lựu, ông bà mua ngôi nhà này từ hồi mới thành lập thị trấn, tức là cách đây trên dưới 50 năm rồi. Ông bà Lựu về đây ở được một thời gian, nhưng người ta thấy gia đình ông bà cứ lục đục, liên tục đánh cãi chửi nhau. Ở được một thời gian thì một người con trai của ông bà mới khoảng 10 tuổi mắc sởi mà chết, chừng 1 năm sau thì một người con khác cũng đang tuổi thiếu niên, không hiểu bệnh gì cũng chết.
Liên tục gặp chuyện buồn, gia đình ông Lựu đã bán lại ngôi nhà cho gia đình ông bà Hồng - Khoái. Gia đình người chủ thứ hai về đây được mấy tháng thì người mẹ chồng, lúc đó mới khoảng 60 tuổi, đang khỏe mạnh bỗng nhiên cũng đột ngột mất. Nhiều người dân xung quanh đã bắt đầu có những xì xào về mảnh đất “nặng vía” và những lời đồn ma quỷ bắt đầu bùng lên sau khi bà Hồng kể rằng liên tục gặp những giấc mơ lạ và nhìn thấy… ma.
Những chuyện đen đủi xảy đến với những gia đình sống ở đây vẫn chưa dừng lại. Sau khi không ở được mảnh đất này, gia đình ông bà Hồng - Khoái lại bán cho gia đình ông bà Bình - Đỉnh. Nhưng cũng như gia đình khác, ở chưa được bao lâu thì người con trai của gia đình này mới được mấy tháng tuổi, xinh xắn khỏe mạnh lắm, ấy vậy mà không hiểu làm sao cũng đột ngột chết. Hoảng sợ quá, ông bà đề biển bán nhà, nhưng mãi cũng không có người mua.
Một thời gian sau thì có anh thợ mộc tên Khiêm đến thuê để mở xưởng gỗ, được một năm làm ăn khấm khá thì năm sau anh Khiêm cứ ốm đau, rồi xưởng mộc cũng sa sút, phá sản. Anh này cũng trả lại nhà không dám ở nữa.
Chừng 5-6 năm sau thì gia đình ông bà lại bán cho một cặp vợ chồng tên Tiếp người ở Gia Lâm, Hà Nội. Hai vợ chồng trẻ này tiến hành sửa sang nhà cửa, chuẩn bị dọn về sống thì tự nhiên xích mích, đánh cãi nhau rồi ra tòa ly hôn. Họ chưa dọn đến nhà mới ở được ngày nào, đến nay cũng không ai biết họ ở đâu.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tuấn Phương, Trưởng khu 1 thị trấn Thắng cho biết, đúng là ngôi nhà đã bị bỏ không mấy chục năm nay và xung quanh nó tồn tại những lời đồn thổi ma quỷ. “Thật ra thì vì bị bỏ hoang mấy chục năm nên ngôi nhà xuống cấp khiến vẻ ngoài trông rợn rợn như thế, chứ cách đây vào khoảng 30 năm thì những ngôi nhà như thế này khá phổ biến, thậm chí còn được cho là khang trang ở khu vực này. Giờ người ta xây nhà cao tầng hết nên ngôi nhà trở nên lạc lõng như vậy”.
Ông Phương cũng cho rằng, dù đã mấy chục năm nghe người ta truyền miệng nhau rằng mảnh đất này “nặng vía”, có ma nên gia đình nào ở cũng sa sút, chết chóc, nhưng bản thân ông và những người sống xung quanh thì chưa từng nhìn thấy ma. “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây hơn 50 năm rồi, trước đây nhà tôi ở sát ngôi nhà ấy nhưng từ xưa đến nay, dù ngày hay đêm cũng chưa nhìn thấy con ma nào cả mà chỉ nghe người ta kể rồi kháo nhau như thế”.
Ông Phương cũng bảo, bản thân gia đình ông cũng từng là nạn nhân của những lời đồn thổi, vì có thời gian gia đình ông trồng chuối nhờ ở phía sau ngôi nhà. Cách đây mấy năm, con dâu ông chẳng may bị sảy thai, thế là dân làng lại đồn rằng do ông trồng chuối trên đất ma nên mới gặp chuyện.
Về người chủ hiện tại của ngôi nhà, ông Phương cho biết, đến thời điểm này không rõ là họ ở đâu và cũng không liên lạc được. Anh Tiếp, chủ ngôi nhà vốn làm nghề lái xe, sau khi vợ chồng ly hôn thì nghe đâu họ cũng đều có gia đình mới. Mới đầu thì anh này có rao bán nhà, nhưng rao mãi không có người mua, cả chục năm trở lại đây anh ta cũng… mất tích luôn, không một lần đoái hoài đến ngôi nhà của mình. Vì vậy ngôi nhà ấy cũng khóa cửa bỏ không đến hơn 20 năm nay rồi.
“Cũng nhiều người có ý hỏi xem chủ nhà có bán không họ mua về làm lễ cẩn thận để làm chỗ kinh doanh, nhưng cũng không ai biết anh Tiếp giờ ở đâu. Chúng tôi cũng có lần bàn bạc mua lại mảnh đất này để làm Nhà văn hóa khu nhưng không liên lạc được anh ta nên cũng đành chịu. Bản thân tôi là trưởng khu phố nhưng đến 8 năm nay rồi cũng không gặp được anh ta để thu tiền thuế sử dụng đất” - ông Phương chia sẻ. Như vậy có nghĩa là vẫn có những người muốn mua nhà nhưng không gặp được chủ nhà, chứ đâu có phải vì có “ma” mà không ai dám bén mảng đến.