Thực tế, không thể phủ nhận chính "hơi lạnh" từ các khán đài SVĐ Hàng Đẫy nhiều năm nay đã khiến những đôi chân dưới sân muốn đá bốc lên mà không sao bốc nổi. Có những trận HP.Hà Nội, Hà Nội ACB tiếp V.Hải Phòng mà có cảm giác như đội bóng đất Cảng đang được đá ở Lạch Tray với rất đông CĐV sát cánh. Và đó là một trong những nguyên nhân khiến bóng đá Hà Nội nhiều năm vẫn lận đận với vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng.
Nhưng thử hỏi ở V.League, có đội bóng nào ngoài V.Hải Phòng có được tình yêu cuồng nhiệt, đôi khi đến mức mù quáng của người hâm mộ? Chỉ biết rằng ngay cả "chảo lửa" Vinh cũng đã trải qua những năm tháng "mất lửa" trong hành trình lên chuyên.
Phải đến năm nay, với khí thế hừng hực của dàn quân dưới trướng HLV Nguyễn Hữu Thắng, hào khí xứ Nghệ mới xuất hiện trở lại sau khoảng chục năm vắng bóng. Hình ảnh của SLNA là minh chứng rõ nhất cho việc muốn để dân thương, thì phải biết cháy hết mình trước đã. Đó là điều mà nhiều đội bóng VN nói chung, và bóng đá Hà Nội chưa làm được.
Đến đây, nghĩ lại chuyện một số tuyển thủ QG sẵn sàng đôi co với khán giả bằng những lời lẽ thiếu văn hóa mà buồn. Có lẽ trong lúc nóng giận, họ quên mình là người của công chúng, được công chúng yêu mến, và cũng phải phục vụ công chúng.
Vậy nên đừng trách các khán đài V.League thưa thớt, mãi không chật kín như mơ ước của lãnh đạo VFF. Chiều qua (8.5), V.League 2011 nghỉ giữa giai đoạn mà chẳng ai thấy nhớ…
Chính Minh