Dân Việt

Thâm nhập “thiên đường cờ bạc” vùng biên Campuchia (1)

29/11/2014 08:28 GMT+7
Trước khi bước chân vào các casino ở vùng biên giới Campuchia, những con bạc Việt được “cò casino” vẽ ra viễn cảnh về một “thiên đường” có một không hai trên đời. Ở “thiên đường” ấy, các con bạc sẽ được tiếp đón như những “ông hoàng, bà chúa” với dịch vụ đẳng cấp 5 sao như có xe VIP đưa đón miễn phí, trải nghiệm những dịch vụ giải trí “đẳng cấp”, được phục vụ “tận răng”…
Kỳ 1: Nơi các con bạc Việt được tung hô là “ông hoàng, bà chúa”

“Thiên đường” vẫy gọi

Sau nhiều lần hẹn gặp, cuối cùng chúng tôi cũng được anh Lê Bá Hùng (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đồng ý cho tiếp xúc, tìm hiểu câu chuyện anh đào thoát khỏi “địa ngục trần gian” ở vùng biên giới Campuchia. Trước đó, anh Hùng bị “giam cầm”, đánh đập, dọa giết tại một casino ở vùng biên giới Campuchia vì “lỡ” vay tiền để sát phạt dẫn đến thua cháy túi. Tuy nhiên, trước khi gặp mặt, anh Hùng chỉ cho chúng tôi một số ám hiệu riêng để gặp nhau tại một quán cà phê nằm ở trung tâm TP.HCM. Bởi, anh Hùng vẫn còn lo sợ đám người “đầu trâu, mặt ngựa” (dân bảo kê - PV) của casino ở Campuchia truy lùng mình.

img
Casino New World - nơi anh Hùng qua chơi bạc lúc đầu.

Đúng giờ hẹn, nhận được ám hiệu, chúng tôi gặp nhau trong một góc khuất của quán cà phê. Sau cái bắt tay thân mật, anh Hùng bảo: “Tôi gầy đi nhiều đấy. Đây là hệ quả của việc bị bọn “đầu trâu, mặt ngựa” của casino Longlaichhueng (một casino mới bị đình chỉ hoạt động thuộc Campuchia, nằm cách cửa khẩu Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp khoảng 4 km) hành hạ trong những ngày bị “biệt giam”. Đó mới chỉ là bề ngoài thôi, chứ bên trong cơ thể tôi, mọi thứ đã bầm giập hết rồi”. Vừa nói, anh Hùng vừa đưa tay chỉ những vết thương trên người cho chúng tôi xem.

Đốt điếu thuốc lá với đôi tay run rẩy, anh Hùng liếc mắt một vòng quanh quán cà phê như muốn dè chừng điều gì đó. Khi cảm thấy thực sự quanh mình không có “mối đe dọa” nào, anh mới bắt đầu chia sẻ với chúng tôi về “câu chuyện” của mình. Giọng kể lúc thăng, lúc trầm của anh Hùng khiến chúng tôi bị hút hồn vào câu chuyện hết sức ly kỳ nhưng cũng đầy nước mắt này.

Anh Hùng cho biết: “Khi tôi đang yên phận với công việc thường nhật của mình thì bất ngờ quen biết một đối tượng “cò casino” chuyên nghiệp. Chỉ qua vài câu hỏi thăm, tôi biết ngay đây là đối tượng chuyên tìm khách hàng cho các casino ở vùng biên giới Campuchia. Vốn là một người máu me cờ bạc, tôi liền bị tên “cò casino” này cuốn hút vào những lời giới thiệu về “thiên đường cờ bạc” ở Campuchia. Nào là tôi sẽ được tiếp đón như những “ông hoàng, bà chúa” với dịch vụ đẳng cấp 5 sao như có xe VIP đưa đón miễn phí, trải nghiệm những dịch vụ giải trí “đẳng cấp”, được phục vụ “tận răng”… Thậm chí, tôi còn được “chân dài” phục vụ từ “A – Z”.

Khi những lời giới thiệu về “thiên đường cờ bạc” ở vùng biên Campuchia kết thúc, cũng là lúc anh Hùng lên “ý tưởng” cho một chuyến “xuất ngoại” sang Campuchia đánh bạc cho biết. Anh Hùng tiếp tục trải lòng: “Với cách phụ vụ như trên, các con bạc đến casino được ví như là những “ông hoàng, bà chúa” thật sự. Thế nhưng, cũng chính những điều trên khiến các con bạc rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của sự “sung sướng”. Đó là khi các con bạc đã thua cháy túi, nhưng họ vẫn tìm cách ở lại bằng việc “thế thân” vay tiền nhằm kéo dài thời gian hưởng thụ, đồng thời cố gắng gỡ gạc số tiền đã thua...”.

Theo lời kể đầy chua chát của anh Hùng, hầu hết các casino ở vùng biên giới Campuchia đều “áp dụng” một mô-típ xe đưa rước miễn phí - bỏ tiền đánh bạc để mua một chỗ nghỉ ngơi trong các casino - hưởng thụ - đốt tiền -. Ban đầu, anh Hùng chỉ đến với “thiên đường cờ bạc” cho biết vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng, cái thiên đường” ấy lại có một sức hút kỳ lạ khiến anh Hùng ngày càng lún sâu vào. Đến khi nhìn lại, anh không còn đường để thoái lui.

“Thiên đường” thành  “địa ngục”

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh Hùng liên tục buông ra những lời chửi thề cay nghiệt để than trách cho những chuyến “xuất ngoại” lầm lỡ của mình. Anh Hùng bảo: “Đó là một “thiên đường” có thật nhưng tất cả đều phải “mua” bằng tiền, bằng nước mắt và bằng cả máu của mình. Trong chớp mắt, “thiên đường” ấy đã biến thành một “địa ngục” đầy cạm bẫy khiến tôi không thể quay đầu lại được”.

Nhấp ly cà phê đen, anh Hùng tiếp tục kể về cuộc “hành trình” của mình. Anh chia sẻ: “Một ngày cuối tháng 3/2013, sau khi được “cò casino” dẫn đường tới cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), tôi được một xe ô tô VIP đưa sang casino New World ở vùng biên giới Campuchia. Lúc đó, tôi mang theo số tiền mặt là 30 triệu đồng. Ngay khi vào casino New World, tôi nhanh chóng được một nhân viên hướng dẫn đổi 22 triệu đồng để lấy 1.000USD rồi đổi thành 1.000 “phỉnh” (ở đây, 1 phỉnh tương đương với 1USD - PV) để trải nghiệm “thiên đường” tại casino này. Quả thực, vừa cầm tiền đổi ra phỉnh xong, tôi được một nữ nhân viên xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ mang đồ đạc tới một căn phòng sang trọng. Sau đó, nữ nhân viên ân cần cởi giày, áo khoác và rót nước mời tôi”.

“Sau khi tắm, tôi mang 1.000 phỉnh đổi trước đó ra casino sát phạt. Ở đây, có nhiều hình thức chơi bài. Theo nhân viên đứng sòng thì người Việt chơi nhiều nhất là bài cào Thái. Theo đó, người chia bài sẽ chia hai tụ. Người chơi muốn lựa bên nào cũng được, không giới hạn số tiền chơi. Vì thế, con bạc có thể bị thua rất nhiều nhưng chỉ nghĩ là do mình chọn không đúng hoặc gặp vận đen thôi. Trong quá trình chơi, người chia bài quảng cáo với chúng tôi là nên đặt tiền nhiều thì mới mong thắng đậm được. Tại đây, có rất nhiều dân chơi đặt cược mỗi lần từ 30 – 50 ngàn USD đã trở thành triệu phú USD”, anh Hùng hé lộ.

Theo anh Hùng, chỉ trong thời gian ngắn, anh thua hơn 1 tỷ đồng. Khi thấy con bạc thua “cháy túi”, một đám “cò vay tiền” là người Việt thay phiên nhau đến dụ dỗ, chỉ dẫn anh đến những casino có cho vay tiền mà không cần thế chấp để chơi tiếp rất dễ dàng. “Nghe lời dụ của đám “cò vay tiền” nên qua casino Longlaichhueng vay tiền để gỡ gạc, nghĩ không còn gì để mất nên tôi làm theo. Sau đó, tôi theo đám “cò vay tiền” sang casino Longlaichhueng nằm cách cửa khẩu Dinh Bà khoảng 4km. Tại đây, đúng như lời đám “cò”, tôi vay được tiền rất nhanh chóng, mà không cần phải thế chấp tài sản gì. Tuy nhiên, lãi suất khá cao, lên đến 30% cho một lần vay. Nghĩ vận đỏ của mình sẽ đến, tôi tiếp tục lao vào sát phạt. Thế nhưng, càng đánh càng thua. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, số tiền tôi vay lên đến cả chục ngàn USD, cộng với số lãi lên đến cả ngàn USD”, anh Hùng nghẹn ngào nói.

Sự thật phũ phàng

Anh Hùng nhớ lại: “Thấy tôi e dè trong việc tiếp tục ký sổ vay tiền đánh bạc, đám “cò vay tiền” bắt đầu chèn ép, đe dọa tôi buộc phải trả nợ. Lúc đó, bọn chúng buộc tôi phải khai rất nhiều số điện thoại của người thân để họ kiểm tra tài sản của tôi tại Việt Nam. Khi biết tôi có nhiều tài sản, bọn chúng liền lôi tôi vô phòng “biệt giam” nhốt lại. Những ngày sau đó, tôi liên tục bị một đối tượng bảo kê của sòng bạc đánh đập dã man. Hằng ngày, chúng bắt tôi phải gọi điện thoại về Việt Nam không dưới 3 lần để cầu cứu gia đình đến chuộc. Từ “thiên đường”, tôi tụt sâu xuống “địa ngục” không một chút hy vọng sống sót...”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu.

(Còn nữa)