Điều này làm người hâm mộ VN nhớ lại SEA Games 25. Sau chiến thắng đẹp và đậm trước U23 Singapore ở bán kết, tất cả đều nghĩ rằng trận chung kết là rất dễ giải quyết. Những lời khen lên tới tận mây xanh lại biến thành liều thuốc ngủ khiến cầu thủ U23 VN mộng du ở trận chung kết. Kết quả ai cũng rõ, người VN có cảm giác bị đánh cắp chiếc HCV SEA Games nhưng thực tế phải thừa nhận chúng ta chưa đủ tầm đoạt lấy nó.
Chiến thắng có tác dụng là nâng cao tinh thần của đội bóng, nhưng với những cầu thủ trẻ, thiếu bản lĩnh thì có thể sẽ làm cho họ không biết mình đang đứng ở đâu.
Không chỉ là câu chuyện SEA Games 25 mà gần đây là U19 VN thắng trận đầu nhưng tan nát 2 trận sau. Tuyển U16 thắng Trung Quốc ở giải Đông Nam Á mở rộng nhưng vào vòng chung kết châu Á thiếu nước mang rổ đi đựng bàn thua.
Những nỗ lực của các cầu thủ Olympic VN đáng khen nhưng thua đến 2-6, thì tệ quá. Tệ hơn còn ở chỗ sự có mặt của ông Calisto không làm cho cầu thủ phấn chấn hơn, ngược lại khiến họ căng cứng và mắc sai lầm.
Bây giờ nhiều người thấy tiếc, rằng giá như ông Calisto đến Quảng Châu nhưng cứ ngồi tít trên khán đài thay vì xuống khu kỹ thuật trực tiếp chỉ đạo. Bởi sự có mặt của ông thầy chẳng khác nào tạo thêm áp lực trong khi lẽ ra họ phải thanh thoát như trọng trận đấu trước đó với Bahrain. Cái bóng của chiến thắng, nói một cách hình ảnh, có thể tạo ra bóng râm cho những chặng đường tiếp theo. Nhưng cũng có thể nó che cả những cái hố khiến người ta không nhận biết được.
Hôm qua, Olympic VN đã gặp một cái hố, mang tên Turkmenistan.
Vi Thành