Yêu thương là hai từ để chỉ cung bậc cảm xúc của một người dành cho một người và em cũng thế. Yêu anh, thương anh, nhớ anh suốt gần 5 năm qua nhưng em lại không nhận lại được gì từ anh cả.
Hai lần em lấy hết can đảm để nói ra là hai lần trái tim em tan nát. Sau mỗi câu nói của em anh chỉ đáp rằng coi em là em gái và quên anh đi, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả.
Sẽ là bao lâu đây anh khi những người con gái khác thì dành thời gian để yêu, được yêu, sống hạnh phúc trong tình yêu còn em, thời gian chỉ là để quên anh. Có nhẫn tâm quá không anh khi em phải nhận điều ấy, cuộc sống ấy mà anh mang lại.
Em biết là em ngu ngốc khi cứ mãi ảo tưởng sẽ có một ngày anh đến bên cạnh em, sẵn sàng để bờ vai rộng ấy cho em tựa vào, cùng em đi trên những con đường chứ không phải chỉ mình em. Nhìn những người con gái kia vào mỗi chiều, mỗi tối thử hỏi sao em không cô đơn không nghĩ về anh và nhớ anh.
Anh cứ nói anh không tốt, sẽ có người tốt hơn anh đến bên em, nhưng dường như điều đó sẽ không bao giờ đến vì tim em quá chật, không còn đủ chỗ cho một hình bóng khác.
Có lẽ, anh đến và đã khoá chặt cánh cửa trái tim em mất rồi. Em không hiểu sao bất cứ một người con trai nào mà em quen, em gặp, em tiếp xúc đều không cảm xúc với em. Anh có thể trả lời em được không?
Thực ra em cũng biết trái tim của anh cũng chưa dành cho một người con gái nào đúng không? Vậy sao anh không cho em cơ hội hay vì em không xứng đáng. Anh không cho em một lí do để em làm điểm tựa để quên anh nhanh nhất có thể.
Ai cũng nói thời gian là chìa khoá cho một sự thất bại nhưng thời gian là kẻ thù với em bởi thời gian như những nhát dao đâm sâu cứa sâu hơn vào tim em khiến em đau đớn vì không thể không nhớ anh. Bao lâu đây khi em không thể quên anh được.