Tôi đến gặp Đan Lê ở căn nhà trên gác hai của khu tập thể Bách Khoa. Sau thời kỳ sinh em bé, Đan Lê tạm về nhà mẹ đẻ để tiện có bà ngoại chăm sóc. Ngôi nhà ấm cúng, giản dị trên tầng hai của Khu tập thể này là nơi cô đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành.
Điều làm cho tôi ấn tượng ngay từ ban đầu là khi đến hỏi thăm tới nhà Đan Lê, thì những người già trong khu tập thể cũ đều rất nhiệt tình chỉ đường, có người còn dẫn tôi tới chân cầu thang...
Căn nhà yên tĩnh và hơi buồn vì ít người. Một phần thời tiết heo may chớm rét bởi cơn gió đầu mùa. Phần nữa, căn nhà đã ít người, lại cần biết bao sự yên lặng vì bé con vừa hơn hai tháng tuổi của Đan Lê đang ngủ.
Đan Lê mặc một chiếc váy hoa bi tối màu tôn lên làn da trắng và gương mặt sáng, thông minh của một người có học. Trông cô có vẻ chín chắn hơn khi đã làm mẹ. Nhẹ nhàng, nhu mì khi chuyện trò. Dường như sau những thăng trầm đã vấp phải khi ném mình vào đời sống của giới showbiz, cô thận trọng hơn khi gặp phải những búa rìu của truyền thông và dư luận, đa nghi hơn trong cách chia sẻ thông tin với báo giới...
Cô có lẽ đã nếm đủ những va đập khi “làm người nổi tiếng”, khi đến với con đường nghệ thuật như một món ăn lạ, ban đầu chỉ nếm thử nhưng đã hợp duyên và đam mê và cũng gặp không ít những thăng trầm bởi vướng vào những scandal trên con đường đi tìm danh vọng.
Thời bây giờ, người ta đã quá quen với việc, những người trẻ tuổi đến với con đường nghệ thuật bởi nhiều khát khao và danh vọng khác nhau. Có người được chúa trời ban cho số mệnh, có người lại dấn thân vì muốn tìm kiếm chút hư danh phù du và không thể đi đến tận cùng của cuối con đường.
Dù biết rằng, muốn làm người nổi tiếng, được làm người nổi tiếng, người của công chúng, theo cách nói văn hóa của thời hiện đại, là được khoác lên mình chiếc áo có vẻ đẹp óng ánh, để đi tới đâu là hút mọi ánh nhìn... là phải có “nghĩa vụ” sống sao cho xứng đáng với những thứ đã có. Điều đó có nghĩa là họ phải trau dồi tài năng và tâm huyết, cả sự bản lĩnh để dấn thân trên con đường nghệ thuật nhọc nhằn và đầy khổ ải, để vinh danh cái đẹp và sự lãng mạn trong cuộc sống.
Hỏi Đan Lê về chuyện đã qua, cô im lặng và bảo rằng, sẽ không khơi lại những điều cũ, cái gì đã thuộc về quá khứ phải để nó ngủ yên trong những ngày tháng cũ. Dù nó đã là một vết sẹo khó có thể liền lại trong mỗi đời người.
Điều bây giờ cô quan tâm nhất là chăm lo cho “cậu ấm” bé bỏng của mình và làm tốt công việc mình yêu thích. Cô là người đủ trí thông minh và khôn khéo để biết làm gì là tốt nhất cho mình, cho gia đình mình. Dù biết rằng, thế giới ngoài kia đầy rẫy sự chông chênh, đầy rẫy những cám dỗ và cạm bẫy mà bất cứ ai cũng có thể lạc lối sa vào.
Tôi rời khỏi nhà Đan Lê khi trời đã xẩm tối, khi cậu con trai của cô đã ngủ dậy, khóc đòi sữa mẹ. Còn mẹ của cô, người phụ nữ quá đỗi dịu dàng, mảnh mai và cũng đã phải nếm trải không ít những đắng cay trong cuộc đời đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho bữa tối.
Ngôi nhà của họ lại đỏ lửa, khuôn mặt của cô gái trẻ Đan Lê đang ẵm bồng đứa con thơ bỗng ánh lên nét rạng rỡ của tình yêu và hạnh phúc. Đó là những điều có thật hiện hữu mà dù với bất kỳ những sự thực ở đời có nghiệt ngã đến như thế nào, cũng khó có thể đánh đổi.
... Hạnh phúc trong vai trò làm mẹ
Vừa sinh con Đan Lê đã lại xuất hiện và làm nóng cư dân mạng bởi một loạt bức ảnh đẹp trong một trang báo mới đây với một cái tít khá giật gân “Nhan sắc không tì vết”. Nhiều người đang cho rằng, “Người đẹp thời tiết” một thuở dường như đang nỗ lực “lột xác” để tìm lại chính mình?
- (Cười lớn) “Nhan sắc không tì vết” ư, khen thế thì dễ khiến tôi bị ghét đấy! Đến ngọc còn có vết nữa là. Theo thiển ý của tôi, con người vốn không hoàn hảo, cứ phải sai sai một tí thì mới đúng (cười) như thế mới có cơ hội hướng thiện và cố gắng để hoàn thiện hơn.
Cảm giác của Đan Lê khi xuất hiện trở lại trong vai trò diễn viên của một bộ phim TH dài tập “Cầu vồng tình yêu” (Đạo diễn Trọng Trinh - Vũ Hồng Sơn) được khán giả trẻ đón nhận sau một thời gian dài không tham gia đóng phim?
- Cảm giác hồi hộp lắm, đây là đứa con tinh thần của mình mà. Có lẽ không riêng gì tôi mà cả ekip làm phim đều mong chờ sản phẩm sau gần 2 năm lao động. Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp và sau khi ra mắt, khán giả sẽ ủng hộ.
Vai diễn Ngọc Linh nhận được sự đồng cảm điều gì ở chị?
- Trong phim, tôi vào vai Ngọc Linh - cô gái kiên cường, mạnh mẽ nhưng quá ngây thơ thánh thiện đến mức bị lừa dối. Đón nhận nỗi đau bằng sự thất vọng lớn, Ngọc Linh nhìn mọi người bằng con mắt nghi ngờ. Nhưng tình yêu bất ngờ với anh chàng bị vợ bỏ Hoàng Sơn Tùng (Hải Anh đóng) đã giúp cô chữa lành vết thương trái tim. Cả hai đã có một câu chuyện tình đẹp, vượt qua nhiều sóng gió đến bến bờ hạnh phúc. Điều đồng cảm nhất có lẽ đó là thân phận và khát khao được làm mẹ của một cô gái.
Giới nghệ sỹ, đặc biệt là nữ thì thường có những cái “vạ” chẳng đâu vào đâu cả. Khi trở thành tâm điểm của sự chú ý, chị thường đối mặt với những tin đồn theo cách nào?
- Chẳng có cách nào khác là đối diện và bước qua đâu. Có điều tôi không phải típ người hay phân bua, cái gì tôi thấy cho qua được thì tôi cho qua, cái gì thấy quá đáng tôi sẽ nhờ pháp luật giải quyết.
Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện cách đây đã lâu, khi mà người ta rầm rộ lên tin đồn có phim “nóng” của Đan Lê, rồi thì thiên hạ bằng mọi cách nào đó moi từ trên các trang internet trôi nổi các clip, các bài viết,... rồi thì bàn luận trên các quán trà vỉa hè... Nhưng cuối cùng, hóa ra ai cũng nhầm vì một người giống Đan Lê. Dù gì thì gì, chị cũng đã trở thành một “món ăn khoái khẩu” của nhiều tờ báo. Chị có nhớ mình đã vượt qua mọi chuyện bằng cách nào?
- Chuyện đã qua lâu rồi, cái gì cần rõ thì cũng đã rõ, sự thật đã trả lại công bằng cho tôi và việc nói đi nói lại không còn cần thiết nữa, nhưng đối với tôi đó quả thực là một vết thương khó lành. Tôi nghĩ với ai cũng vậy, năm tháng và trải nghiệm với những va vấp sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn.
Có nhiều người lại cho rằng, nhờ thế mà Đan Lê “nổi” hơn đấy?
- Nếu ai đó muốn nổi trong ngoặc kép như câu hỏi của chị thì tôi xin nhường lại đấy.
Đối với Đan Lê, khi tham gia điện ảnh, truyền hình, điều chị thích nhất là gì (nếu không phải là sự nổi tiếng)?
- Là được trải qua nhiều cảm xúc và sống với nhiều cuộc đời.
Trong cuộc sống và tình yêu chị coi trọng nhất điều gì?
- Tôi đề cao sự tự nguyện, tự giác trong mọi mối quan hệ. Nếu không tự nguyện yêu thương, không tự nguyện gắn bó, không tự giác tôn trọng, không tự giác quan tâm lẫn nhau... thì không nên kéo dài mối quan hệ ấy nữa. Và cũng như mọi phụ nữ, tôi luôn mong một cuộc sống bình yên.
Sự bình yên và hạnh phúc trong một gia đình cũng phụ thuộc phần lớn vào vai trò của người phụ nữ đấy...
- Có lẽ đến lúc xã hội nên “cởi trói” cho người phụ nữ, đừng đè lên vai phái yếu một cái gánh quá nặng như vậy. Phụ nữ trong xã hội hiện tại cũng phải lao động chẳng khác gì nam giới, thậm chí để tìm được chỗ đứng trong công việc họ còn phải phấn đấu hơn rất nhiều. Ngoài ra họ còn con cái, nhà cửa, chợ búa, cơm nước, nội ngoại hai bên...
Cứ thử xem qua một số diễn đàn sẽ thấy người phụ nữ hiện đại đang mang rất nhiều tâm sự và có cảm giác ngày nay phái nữ phải chật vật vô cùng trong việc cố gắng duy trì sự bình yên cho gia đình. Hạnh phúc gia đình là tất cả mọi người phải chung tay “giữ lửa” chứ không phải một người ra sức che chắn còn một người ra sức thổi.
Ở xã hội phương Đông như chúng ta, người phụ nữ có được hạnh phúc hay không lại càng phụ thuộc vào người đàn ông của mình, “thân em như hạt mưa sa...” mà, nên nếu ngay cả phụ nữ cũng cứ nhìn nhận người đàn ông “vô can” và “ngoài cuộc” trong nhiệm vụ giữ gìn hạnh phúc như thế thì không biết đến bao giờ phụ nữ Việt Nam mới bớt đi vất vả.
Nhưng đúng là chúng ta đang sống trong một xã hội mà đàn ông có rất nhiều ưu thế hay nói cách khác “đàn ông được quyền như thế”, cũng như chuyện đã xảy ra với chị, với nhiều người phụ nữ...
- Tôi rất dị ứng với lỗi suy nghĩ này, nhưng đúng là vẫn còn rất nhiều người có quan niệm như vậy, kể cả trong giới trí thức hẳn hoi. Ví dụ như quan điểm đàn ông thì có quyền bù khú, vui chơi (cái này hay được gọi là đi ngoại giao), có quyền xao lãng bên ngoài, còn nhiệm vụ của người phụ nữ là hi sinh, nhẫn nhịn để gia đình được yên ấm.
Theo tôi, không phân biệt giới tính, đã là con người ai cũng có trái tim, có cảm xúc, ai cũng biết đau khi bị chà đạp, nên đừng vì cho rằng khả năng chịu đựng của phụ nữ cao hơn nên họ phải chịu đựng nhiều hơn.
Vượt qua mọi chuyện, hiện giờ hẳn chị đang bình yên trong công việc và cuộc sống?
- Theo quy định của nhà nước, tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản, vài tháng nữa, khi hết thời gian nghỉ tôi sẽ tiếp tục trở lại với công việc. Thời gian này, tôi đang rất hạnh phúc với vai trò làm mẹ và làm vợ.
Chị có bao giờ nghĩ sẽ chuyển nghề hoặc sẽ làm một việc nhẹ nhàng để chồng nuôi mình?
- (Cười) Chị cũng là một người làm báo, chắc chị sẽ có câu trả lời giống tôi cho câu hỏi này. Ai cũng thế, chắc chắn muốn làm công việc mình yêu thích, tôi yêu nghề báo, yêu những chuyến đi và luôn muốn mình được “lao tâm khổ tứ” để có những chương trình hay và có ích đối với khán giả. Tôi không có khả năng biết trước tương lai nên tôi chỉ có thể trân trọng và nuôi dưỡng hiện tại mà thôi.