Khi còn là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Hiếu Nguyễn đã may mắn nhận được vai Thạch Sanh trong bộ phim Cuộc chiến chằn tinh của đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu. Chàng trai sinh năm 1990 sở hữu vẻ ngoài nam tính, vóc dáng chuẩn này nhanh chóng phát triển sự nghiệp diễn xuất tại TPHCM. Gần đây, Hiếu Nguyễn tiếp tục tạo được sự chú ý với vai Hưng Mã trong bộ phim Hương ga. Để có được những thành công nhất định này, nam diễn viên đã trải qua chặng đường dài với không ít khó khăn.
Từng làm phụ xe sau khi trượt Đại học
Sau Hương Ga, điều gì để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất?
Đây không phải lần đầu tiên tôi tự nhận mình gặp nhiều may mắn khi bước vào nghề. Những phản ứng tốt của khán giả về vai diễn, được báo chí và giới chuyên môn dành cho nhiều đánh giá tích cực, có thêm nhiều lời mời cho các dự án kế tiếp… Tất cả điều đó đều khiến tôi cảm thấy lâng lâng, pha một chút tự hào nhưng tôi tự nhủ, con đường mình đi chỉ mới bắt đầu.
Thú thật lúc nhận vai Hưng Mã tôi thấy nó nặng lắm, nhiều khi có cảm giác quá sức với mình. Ngoài chuyện lệch về tuổi đời so với nhân vật chính, sự khác biệt về ngoại hình thì những trải nghiệm ít ỏi trong nghề khiến tôi không ít khi cảm thấy tự ti. Hưng Mã là vai diễn tôi dành toàn bộ tâm sức để quyết tâm có nó bằng được.
7 lần casting trong vòng 8 tháng trời tôi đã đặt cược mình vào vai diễn này. Nó khiến tôi mất rất nhiều và được cũng không ít. Tôi đã từng nói với chị Trương Ngọc Ánh rằng: Không được vai diễn này em quyết không về Bắc. Bây giờ, chị Ánh mỗi khi gặp vẫn nhắc lại câu nói đó với tôi. Nhưng có lẽ, cái được lớn nhất là tôi đã chọn đúng đường – là một diễn viên thực thụ.
Hiếu Nguyễn gây chú ý khi vào vai tay giang hồ Hưng Mã trong Hương ga.
Khởi nghiệp với vai nam chính trong Cuộc chiến chằn tinh nhưng lại chỉ diễn vai thứ trong Hương ga, có làm anh khó chịu?
Tôi nhớ khi tham gia phim Cuộc chiến với chằn tinh mình đã rất tự hào vì vai đầu tay đã được trao cơ hội lớn mà bất kỳ diễn viên trẻ nào cũng mơ ước. Tuy nhiên, lúc đó trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề tôi chưa thật sự làm cho vai diễn được trọn vẹn.
Với Hương ga, tôi có đủ thời gian để thẩm thấu nhân vật, để sống cùng nó trước khi nhập vai. Chuyện cắt tóc, phơi nắng, tập hút thuốc, sống ở bến xe… đã cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm. Nhưng, sẽ không thể có thành công như thế nếu không nhắc đến hai người quan trọng.
Đầu tiên là đạo diễn Cường Ngô – người đã tin tưởng để trao cho tôi cơ hội này đồng thời luôn tìm mọi cách dẫn dụ để tôi tự mình tìm được cách diễn xuất tốt nhất. Anh Cường không chỉ tôi phải diễn như thế nào mà chỉ gợi mở nhằm kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình. Người thứ 2, thậm chí còn quan trọng hơn đó là chị Trương Ngọc Ánh. Thú thực, trước khi đóng cùng nhau, đặc biệt cảnh nóng tôi run lắm.
Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói của chị: Em hãy làm những gì mình thích miễn sao tốt cho vai diễn. Vì thế, từ chỗ còn rụt rè, tôi mạnh dạn trao đổi trước từng phân cảnh dù là nhỏ nhất để tìm tiếng nói chung với chị. Nhờ đó, vai diễn của tôi được khán giả yêu mến.
Hưng Mã trong phim và Hiếu Nguyễn ngoài đời có điểm chung nào khiến anh nhập vai tốt?
Trong những lần đi quảng bá phim hầu hết khán giả đều bất ngờ vì ngoài đời và trong phim tôi khác nhau nhiều từ ngoại hình cho đến tính cách. Nói đến điểm chung, có lẽ tôi cũng như Hưng Mã đều thuộc tuýp người tin vào tình yêu dù cho có xảy ra biến cố nào đi chăng nữa.
Nếu để nói riêng về yếu tố nội tại làm nên thành công cho vai diễn này, tôi sẽ gói gọn nó trong 3 từ: may mắn, liều lĩnh và cố gắng.
Nếu cứ nhìn vào con đường anh đang đi, mọi thứ dường như quá thuận lợi?
Đó chỉ là những gì mọi người nhìn thấy ở bề nổi mà thôi. Trước khi chạm ngõ nghề diễn viên, tôi từng có một năm lang bạt sau khi thi trượt đại học. Thời gian đó, tôi từng xin đi làm phụ xe khách để kiếm sống. Nhưng, sau khi làm được nửa năm, tôi thấy mình không thể theo nghề đó nên bỏ. Lên Hà Nội, tôi cũng chạy vạy đủ thứ nghề để sống. Tình cờ, khi đi tập ở một phòng gym, một người anh khuyên tôi thi vào Sân khấu Điện ảnh. Thế là tôi thử, ai dè đỗ thật và học.
Thú thật từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là diễn viên. Cả gia đình, thậm chí dòng họ tôi cũng không có ai làm nghệ thuật. Khi vào trường học, cái gì cũng lạ lẫm nhưng rồi như “kiến tha lâu đầy tổ”. Suốt quá trình đó tôi vừa học vừa làm thêm để trang trải cho cuộc sống vì gia đình tôi cũng không phải khá giả. Tôi cũng không tham gia bất cứ bộ phim nào để chuyên tâm cho học hành trước khi quyết định đi casting Cuộc chiến với chằn tinh vào năm thứ 3 đại học. Tôi xác định mình thiếu gì phải học nấy và bù đắp để khi bước vào bất kỳ một vai diễn nào cũng không có sự bỡ ngỡ.
"Tôi nghĩ mình may mắn vì có chút nhan sắc”
Vào Sài Gòn lập nghiệp có phải là kế hoạch được lên sẵn của anh sau khi tốt nghiệp đại học Sân khấu Điện ảnh?
Hai vai diễn điện ảnh đầu tiên tôi đều tự mình tìm đến đoàn phim để xin casting. Nhờ những nỗ lực đó, từ chỗ mình chỉ là cậu sinh viên lơ ngơ chưa biết gì đến nghệ thuật mà tôi đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm. Tôi cho rằng, bất cứ ai làm nghệ thuật, đặc biệt những người trẻ tuổi như tôi đều coi Sài Gòn là đất “dụng võ”. Nếu mình thật sự có khả năng, cộng thêm chút may mắn chí ít mình sẽ sống được với nghề. Còn nếu may mắn hơn, biết đâu mình sẽ nổi tiếng. Tuy nhiên, cơ hội nhiều cũng đi kèm với sự cạnh tranh khốc liệt. Không ít khi tôi cảm thấy mệt mỏi.
Hiếu Nguyễn liều lĩnh vào Sài Gòn lập nghiệp sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh.
Với anh, mục tiêu nào là quan trọng hơn: nổi tiếng hay kiếm được nhiều tiền?
Khi quyết định vào Sài Gòn tôi chỉ có một tâm niệm là phải có chỗ đứng trong showbiz, trong lĩnh vực phim ảnh và cả trong xã hội. Tôi luôn tiếc công sức bố mẹ đã lo cho mình vì thế, tôi chưa bao giờ cho phép mình ngừng nỗ lực. Gần đây nhất, khi được đề cử trong hạng mục Nam diễn viên xuất sắc tại giải thưởng Ngôi sao xanh tôi càng cảm thấy có động lực hơn. Biết đâu tôi lại may mắn thắng giải và đó chắc chắn sẽ là động lực lớn về mặt tinh thần.
Tự mình quyết định theo nghề diễn, anh có bị gia đình cấm cản?
Tôi là con út trong nhà nhưng tính tôi thích sự tự lập. Thú thật là, nói là diễn viên nhưng ba mẹ tôi cũng chưa có cơ hội để xem tôi diễn. Mẹ tôi đến giờ vẫn khuyên tôi chuyển sang đóng phim truyền hình nhiều hơn để có cái “khoe” hàng xóm. Tuy nhiên, tôi xác định dù làm gì trước hết mình phải làm tốt để không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ.
Với 5 dự án điện ảnh đã công bố, anh có tin mọi thứ với mình đang như cá gặp nước?
Tôi nghĩ mình may mắn vì có chút nhan sắc, còn lại, tất cả đều là nỗ lực. Sau hai phim đầu tiên ít nhiều được khán giả yêu thích thì vai diễn trong phim Tết – Chuyện ba cô nàng, phim Quyên và một phim kinh dị được khởi quay đầu năm 2015 vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với mình.
Tôi nghĩ, dù mới chớm nghề nhưng tôi đã được trải nghiệm qua nhiều thể loại vai diễn khác nhau. Đó là điều bất kỳ ai theo nghề diễn cũng muốn. Nhưng, tôi luôn nghĩ mọi thứ không đến tự nhiên và mình cũng không thể chờ để cơ hội tiếp theo đến. Tôi vốn thuộc tuýp người khá tham vọng nên con đường đi phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai.
Sau những trải nghiệm các vai diễn đã có tôi muốn hướng mình đến những nhân vật có đời sống nội tâm sâu sắc. Đó sẽ là thử thách nhưng tôi muốn chinh phục nó.
Cảm ơn anh về những chia sẻ!