Năm con ba tuổi, ba dẫn con về thăm nội. Về đến quê ai cũng nhìn con mà cười, vì con không giống với những đứa trẻ nghèo khó nơi chốn thôn quê. Da con trắng xanh, mắt con tròn xoe, đen bóng; tay chân con yếu ớt, trăng trắng, nõn nà. Con nhìn mọi vật xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên, lạ lẫm. So với đám trẻ quê, có lẽ con mặc đẹp hơn, nhưng nhìn con ba thấy thương con nhiều lắm. Bởi vì con chưa từng nô đùa, lăn lộn hồn nhiên với cuộc sống ở quê. Và con chưa thấy được những nỗi nhọc nhằn của lũ trẻ lam lũ trên mảnh đất này, chưa hề biết được những con đường mà lũ trẻ ấy đã đi qua; con chẳng thể nào khám phá được những điều kì lạ ẩn khuất sau lũy tre rậm rạp ở đầu làng…
Con có biết không, ba là một trong số những lũ trẻ nghèo ngày xưa ấy. Ba không được ăn những món ăn “công nghiệp” như con; nhưng có lẽ, kí ức về những món ăn quê ba chẳng thể nào quên được. Tuổi thơ ba nghèo khó lắm con à; là cá kho quẹt mặn đắng vị quê, là canh rau tập tàng nóng hổi húp soàn soạt ngon lành, là vị ngọt mát của trái dừa non khi trời nắng…Ôi! Làm sao ba có thể kể cho con nghe hết được những hồi ức ngọt ngào mà ba đã nếm trải ở nơi đây.
Lên bữa cơm, con ngơ ngác nhìn mọi người mà không biết dùng đũa để gắp thức ăn, vì con chỉ quen ăn muỗng. Ai nấy cũng nhìn con, nhìn để thương con, nhìn để chấp nhận hồn quê trong con đang dần dần phai.
Ba muốn dắt con đi dạo quanh bờ đê để con nghe được tiếng tu hú gọi hè; để con thấy được cây dương đầu làng hun hút tầm mắt của con. Nhưng con chẳng hề dám đi, bởi vì con “sợ”. Ba không trách con đâu, vì con chỉ là một đứa trẻ mới lên ba; con chưa hiểu và biết được môi trường tự nhiên kì bí đang diễn ra sống động quanh mình. Hẹn con vào dịp khác, ba sẽ giúp con chủ động để tìm hiểu nơi này, nơi mà trước nay con ít khi được biết.
Con biết không, cây dương đầu làng là nơi ba đã cùng đám bạn phá tổ chim. Khi leo lên cao, giương hết tầm mắt vào nơi xa, ba nhìn thấy một thế giới đẹp vô ngần; ba lắng nghe được tiếng gió rì rào, và tiếng lá cây như đáp lại lời của gió, thì thầm to nhỏ về những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lẫn sau chân trời xanh thẳm, biêng biếc kia. Ba muốn con được như ba, được nhìn thấy cái chân trời xa xôi ấy mà bấy lâu con chỉ nghe nói mà thôi.
Rồi con sẽ trở lại nơi chốn phồn hoa, đô thị. Con ăn ngon, mặc ấm và được học tập đàng hoàng. Nhưng con sẽ luôn thiếu hồn quê và những tình cảm dịu dàng mà nội con đang muốn dành trọn vẹn cho con những khi con trở lại. Ba muốn con hãy giữ lấy hương quê, tình quê chan chứa ngọt bùi, và con hãy để cho cơn gió quê mình bay vào trong khoảng lặng của con …