Tôi quen anh do một người bạn của anh và tôi giới thiệu, anh sinh năm 1979 còn tôi sinh năm 1983. Lần đầu gặp anh, tôi thật sự ấn tượng với một người con trai to cao, mặt buồn rười rượi chất chứa nhiều tâm sự.
Tôi choáng khi trong điện thoại anh nói nhiều mà gặp trực tiếp lại ít nói vậy, rồi chúng tôi đi uống nước và anh bắt đầu nói nhiều hơn.
Anh là người đàn ông mạnh mẽ, hoài niệm với quá khứ đau buồn, vương vấn của mình, còn tôi một cô gái rất mạnh mẽ, cá tính, thông minh, khép kín tình yêu và có tuổi thơ đầy những kỷ niệm không vui về gia đình.
Tôi và anh có những điểm chung mà không ai có thể thấy nên chúng tôi dễ đồng cảm và chia sẻ những điều mà chưa bao giờ nói với ai. Cả hai thấy rất hợp và quyết định tìm hiểu để hướng tới hôn nhân.
Nhưng mọi việc không đơn giản, anh là người công giáo còn tôi là người bên lương đang làm trong cơ quan nhà nước. Rất nhiều người khuyên tôi nên thôi và cả gia đình tôi cũng vậy, tôi suy nghĩ rất nhiều không biết phải làm sao?
Anh đã âm thầm chuẩn bị nhiều thứ cho cuộc sống của chúng tôi còn tôi cứ nghĩ cả hai chắc chắn sẽ là vợ chồng nên ngây ngô để độ ngốc nghếch không biết rằng thời gian là con giao hai lưỡi. Nó có thể hàn gắn, đoàn tụ nhưng đồng thời cũng tạo sự xa cách.
Khoảng khắc đó đến cũng là lúc tôi được gia đình đồng ý, im lặng tạo sự bất ngờ cho anh như anh đã từng tạo cho tôi nhiều bất ngờ, nhưng anh đã làm tôi bất ngờ trước. Anh đã nhắn tin chia tay, còn tôi vì sự ngạo mạn, bướng bỉnh của mình cũng đồng ý điều này.
Một tuần trôi qua tôi nhận thấy tình yêu của mình dành cho anh rất lớn, tôi bỏ qua cái tôi của mình, tôi gọi điện anh không nghe máy, khi anh nghe thì say không nói được gì. Tôi nhắn tin mong rằng tôi vẫn có cơ hội, vẫn mong chờ từng ngày, từng ngày chúng tôi quay lại với nhau... Nhưng tất cả đều vô vọng.
Tôi đau vì để mất người mình yêu, người mình thương và vô tình đẩy anh vào lựa chọn vội vàng của cuộc đời.
Quá khứ của anh đầy nỗi buồn khổ, đau đớn, bất hạnh. Giờ tôi lại gieo cho anh tương lai mịt mù, tôi hy vọng và cố gắng lôi kéo anh từ bỏ chọn lựa đó, nhưng quy định của bên Công giáo không cho phép anh làm điều đó.
Từ nỗi đau của mình tôi nghĩ đến suy nghĩ và nỗi đau anh chịu đựng, tôi quyết định không làm phiền anh và cầu nguyện cho anh được hạnh phúc.
Thời gian trôi, tôi đã bắt đầu tập trung vào công việc và nghĩ mình sẽ vượt qua. Nhưng một hôm tình cờ thấy anh đi cùng vợ trái tim tôi lại đau nhói.
Tôi phải làm sao đây? Giờ tôi chỉ có anh, tất cả những người con trai đến với tôi, tôi đều có cảm giác họ đang quấy rầy mình. Tôi biết điều này không đúng nhưng tôi không làm được.
Tôi vô tâm và đã để thời gian lấy đi người tôi yêu và mong rằng nó sẽ chữa lành vết thương này.