Chúng ta gặp nhau trên mạng xã hội nhưng không ai trong hai chúng ta nhớ được vì sao mình kết bạn với đối phương và ai đã là người kết bạn trước…
Anh đến bên em như một con gió lạ nhưng mang một cảm giác thân quen, từ nơi anh, phía bên kia màn hình máy tính, em được nhận sự quan tâm chân thành, em cảm nhận được một chút ấm áp , em thấy le lói một tình yêu…
Thời gian vô tình tập cho em thói quen đợi chờ những tin nhắn vu vơ mỗi đêm và cũng tập cho em quen với cái giọng Huế đậm đà, quen cả cái tên gọi anh dành cho riêng em – Người tình ảo!
Để rồi, thỉnh thoảng, ngồi làm việc, em lại nhớ đến anh rồi cười khúc khích một cách khó hiểu khiến nhiều bạn đồng nghiệp trêu ghẹo. Mọi người trêu em sắp có người yêu đến nơi rồi, lo mà chuẩn bị hồng bao. Còn khi có người hỏi em về người yêu, em cười nhẹ rồi khẽ bảo: “Anh ấy ở xa lắm”!
Nhưng thời gian cứ trôi qua mà em cũng chẳng có điều gì thay đổi, vẫn đi sớm về muộn mà chẳng ai đón đưa… Vẫn những bữa tiệc em xúng xính váy xinh như chẳng có ai đi cùng…
Nhiều bạn bè của em đã lập gia đình từ khá lâu. Mấy đứa bạn thân cũng thúc giục em mỗi lần tụ họp để rồi em luôn đáp trả bằng một câu nói quen thuộc mà không biết mình đã sử dụng bao nhiêu lần: Lo gì chứ? Tại phố đông người nên hạnh phúc tắc đường đến muộn thôi!
Và cũng có một vài người bạn thân biết anh, chúng nó cười: – Con này nó đợi anh chàng người Huế vào rước về cố đô đây mà…
Em lúng túng, không biết vì sao mỗi khi có người nhắc về anh thì con tim em lại có một cảm giác rất lạ, em e ấp như một cô bé mới lớn đang tập yêu… Có phải chăng em đang dần yêu anh? Chàng trai ảo…
- Có thể biến ảo thành thật được không? – Một nhỏ bạn hỏi nhỏ
Em giật mình: – Ờ…. ờ… ai mà biết được chứ? Hên xui thôi à.
- Có tin anh ta được không? Liệu anh ta có phải là…
- Thôi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa… Mình tin anh ấy mà, tình ảo thôi, có làm đau ai đâu mà sợ chứ? Có xạo cũng không sao…!
Thật sự, không biết em là cô gái dễ tin người hay vốn dĩ dù ảo hay thật thì những tình cảm xuất phát từ trái tim thì trái tim còn lại cũng sẽ cảm nhận được dù xa lắm…
Em tin anh, em luôn tin anh sẽ giống với những suy nghĩ của mình… Và em cũng mong rằng ai đó sẽ không khiến em thất vọng…
Em vẫn nhớ ngày đó em từng nói với anh…
- Ảo thôi, đừng bước vào cuộc sống của nhau anh nhé!
Đấy là giới hạn em từng vạch ra khi cả hai quyết định ký kết một bản hợp đồng tình yêu online…
Ấy vậy mà có lúc em lại quên, em chạnh lòng và khát khao được nhiều hơn thế, em muốn chúng ta sẽ nghiêm túc tìm hiểu nhau chứ không phải là một bản hợp đồng có điều kiện.
Thế nhưng, khoảng cách quá xa, và công việc quá rộn khiến em không còn thời gian dành riêng cho mình và cho cả anh nữa. Em lựa chọn cách im lặng và thờ ơ để chúng ta trở về cuộc sống vốn có của mỗi người. Đôi khi biết dừng lại đúng lúc cũng là một cách để yêu phải không anh?
Em đã vô tình đọc được ở đâu đó một câu nói rất hay: “Đừng cố níu những điều xa tầm với. Mây của trời hãy để gió cuốn đi…”. Biết là làm sao níu được gió, giữ được mây nên em tự dặn lòng mình đừng trong tình yêu ảo này kẻo lạc đường, thế nhưng, tình cảm thật khó nói, em không thể làm như vậy.
Muốn xa anh, muốn biến khỏi cuộc sống của anh nhưng rồi lại online để nhìn anh qua những tấm hình trong album ảnh, để mò mẫm gõ những con chữ gửi đến anh… Ngốc thật!
Hơn một năm rồi kể từ ngày quen biết anh, một năm trôi qua không biết trong anh em tồn tại ở một vị trí như thế nào? Riêng em, anh ở một trí đặc biệt- người khiến em cười mỗi khi nhớ đến…
Cám ơn anh nhé! Cảm ơn anh đã đến bên em trong lúc em đang cảm thấy chông chênh… Nếu chúng ta không ở quá xa thì có lẽ giờ này đã khác anh nhỉ? Dù sao thì em vẫn muốn hét lớn lên rằng: Em yêu anh- chàng trai ảo!