Nỗi nhớ thành đôi
Cảm giác sao khó diễn tả thành lời
Dòng suy nghĩ chảy theo dòng thời gian
Khi con tim trong anh tràn nhịp đập
Cứ cồn cào như ấp ủ từ lâu.
Em yêu hỡi, chỉ một câu em hỡi
Chỉ một lời, anh nhớ lắm người ơi!
Chỉ một phút sao trong lòng bối rối?
Muốn thật gần để tình mãi không thôi.
Biết là thương sao mãnh liệt đến vậy?
Tự hỏi lòng chẳng giống những ngày qua
Cũng chẳng biết ngày xa rồi sao nữa?
Hay từ đây đã có nửa đôi mình.
Cuộc tình nào cũng lắm chông gai
Được bên em anh chẳng ngại sương gió
Vì trong anh đã một điều vốn có
Lửa yêu thương thắp đỏ cả chân trời...
Em biết không? Anh vẫn thầm mong đợi
Bởi dòng đời khó gặp lắm em ơi
Làm ta vui niềm hạnh phúc trong đời
Cho nỗi nhớ được kết lại thành đôi.