Dân Việt

Thư gửi con yêu - cầu nối ngọt ngào của bố mẹ

14/12/2014 09:18 GMT+7
Hằng ngày mẹ cảm nhận tiếng con đạp nhè nhè trong bụng mà hạnh phúc quá. Mẹ phải cảm ơn con vì con là cầu nối giữa bố và mẹ.

 

Bố mẹ cưới nhau hồi cuối năm ngoái. Nhưng bố mẹ hay cãi nhau lắm, toàn những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Bố khó chịu khi mẹ ít đến thăm anh chị bên nội. Mẹ thì cáu kỉnh khi bố ít quan tâm đến gia đình bên ngoại. Bố cứ mặc định ý nghĩ mẹ coi thường bố, tự xem mình là nhất. Có lúc bố tự ti khi không giỏi giang bằng mẹ, không kiếm tiền giỏi bằng mẹ. Còn mẹ thì hờn dỗi vì bố không lãng mạn, không nói với mẹ những lời ngọt ngào dễ nghe... Cứ thế, hơi tí là bố mẹ lại cự cãi, rồi giận nhau nên không khí lúc nào cũng nặng nề.

Hai tháng đầu sau cưới, mẹ cảm giác lấy chồng vào chán chường đến vậy sao? Mẹ chẳng có niềm vui nào cả. Mỗi ngày đi làm về thấy nặng nề vì cả bố và mẹ đều theo đuổi một ý nghĩ riêng. Bố vẫn không sao thoát ra được cảm giác thua kém mẹ mọi mặt. Rồi hơi tí là bố cáu gắt, hạnh họe. Còn mẹ thì mệt mỏi vì bố không hiểu mẹ, nghĩ sai về mẹ. Đã không ít lần bố mẹ giận quá nên đòi ly hôn. Những khi ấy lòng mẹ tan nát tự hỏi tại sao người ta yêu nhau đến vậy mà vẫn có thể dễ dàng làm tổn thương nhau, vẫn muốn để xa nhau?

Những bữa cơm nặng nề của bố mẹ diễn ra đều đặn. Có lúc mẹ không muốn đi chợ, vào bếp xào xào nấu nấu chỉ vì bố cứ hơi tí là giận, mà đã giận là sẽ kéo xe bỏ nhà đi. Mặc kệ mẹ gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin, bố vẫn không một lời đáp lại. Mẹ mệt mỏi và cứ tự hỏi tại sao bố không hiểu mẹ, rằng lúc nào mẹ cũng yêu bố, tôn trọng bố chứ không khinh thường như bố nghĩ.

Cứ như vậy, bố mẹ trong lúc nóng giận không kiềm chế được nên dễ xúc phạm nhau, làm đau nhau, có lúc còn muốn giải thoát cho nhau. Những lá đơn ly hôn viết ra rồi xé bỏ không ít lần. Khi ấy không hiểu sao bố mẹ lại coi nhẹ hôn nhân đến thế? Cứ bực lên là đặt bút viết đơn hay cũng bởi vì cái tôi của cả bố mẹ quá lớn?

... Để rồi một ngày mẹ biết có tin vui. Dường như cả bố và mẹ nhìn nhận lại mọi việc, về tình cảm, cách cư xử của mình bấy lâu nay và tự thấy xấu hổ.

Lần đầu tiên bố biết chăm lo đến mẹ. Thấy mẹ ói, bố đứng bên căng thẳng, xoa lưng cho mẹ rồi động viên: “Cố lên vợ”. Ba tiếng thiêng liêng, dịu dàng ấy sao mẹ nỡ quên? Là những hôm mẹ chán ăn bố lật đật đi mua phở, nấu cháo. Nhìn bố dầm mưa mua được cặp lồng cháo trai về mà mẹ ướt nước mắt. Bố chưa từng nói lời xin lỗi mẹ sau những cự cãi vừa qua. Nhưng sự tận tụy của bố đã thay cho lời xin lỗi rồi, con ạ.

Bố không còn to tiếng mỗi khi không vừa lòng việc gì. Bố đã biết nhường nhịn mỗi khi mẹ ốm nghén nên trái tính. Nhìn bố cặm cụi giặt đồ hay rửa bát, nấu cơm thay mẹ mà lòng mẹ nhẹ nhàng biết bao. Bố nấu ăn không ngon lắm, không hợp khẩu vị của mẹ lắm, có lúc mặn lúc nhạt mà sao vẫn ngon quá con à.

Rồi con lớn từng ngày trong bụng mẹ là những ngày bố mẹ cứ sát lại gần nhau hơn. Mái nhà nhỏ của chúng ta cứ êm đềm, ngọt ngào với những tiếng cười khúc khích của mẹ khi bố kể chuyện hài.

Mẹ cũng đã biết nhẫn nhịn hơn mỗi khi bố không khéo léo. Mẹ không còn kêu ca khi hôm nào bố đi làm về muộn, quá chén hay vứt đồ bừa bộn. Những điều ấy trước đây và bây giờ vẫn vậy mà sao mẹ nhìn vào không còn nặng nề nữa?

Rồi bố và mẹ cùng động viên nhau kiếm thêm thu nhập, chắt chiu để lo cho con một tương lai tốt nhất. Hình như có con, bố mẹ mới ngộ ra những điều quý giá. Giờ nghĩ lại hai chữ “ly hôn” được đặt bút viết dễ dàng trên những tờ giấy ngày đó mà mẹ thấy mình thật tệ.

Trước đây, mỗi hôm đi làm có khi bố mẹ còn làm mặt lạnh, không thèm để ý đến nhau, chẳng thèm chào nhau một lời. Điện thoại thi thoảng rung lên những tin nhắn qua lại để giải quyết giận hờn, bực dọc. Còn bây giờ mẹ nhắn tin cho bố chỉ vì muốn khoe con đang “máy” đấy. Là những lúc mẹ khoe ăn ngon miệng rồi, không còn nghén, không buồn nôn nữa, bố cũng thở phào. Hay những tin nhắn yêu thương bố gửi chỉ để nói: “Yêu hai mẹ con nhiều lắm”. Là những buổi sáng trước khi đi làm bố không quên hôn vào bụng mẹ để chào con yêu... Tất cả đã dịu dàng, tươi đẹp khi bố mẹ có con!