Chiều 18.11.2014, Trần Quốc Hải (SN 1990) và Trà Thanh Tuyền (SN 1996, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đến Trung tâm Chính trị huyện Tân Phú để dự Hội trại Tòng quân. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong, Hải chở Tuyền đi thuê nhà nghỉ để tắm. Sau khi lần lượt hai người tắm xong thì mặc quần áo, cùng lên giường nằm xem tivi.
Lúc này Hải nảy ý định giao cấu với Tuyền nên ôm, nằm đè lên người cô gái nhưng bị cô gái chống cự, đẩy ra. Hải dùng người đè lên tay trái rồi cởi quần áo của Tuyền. Tuyền vùng vẫy, cào cấu và cắn vào tay Hải nhưng không đẩy ra được. Hai người giằng co ngã từ trên giường xuống nền nhà. Tuyền la lên thì bị Hải bịt miệng nói: “Chị la lên, coi chừng người ta vào thấy đó”.
Nghe vậy Tuyền xấu hổ không la nữa, Hải tiếp tục đưa Tuyền lên giường nhưng cô vẫn chống cự, khép chân và đạp vào Hải làm cả hai ngã xuống đất. Sau một hồi vật lộn, Hải thấm mệt nên dừng lại.
Tuyền vào tắm rửa, thay đồ rồi vui vẻ để Hải chở về hội trại. Sau đó, Hải bị truy tố tội “Hiếp dâm” theo khoản 4 Điều 111 Bộ luật Hình sự vì Tuyền mới 17 tuổi.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Luật sư Nguyễn Thanh Ba và luật sư Nguyễn Mạnh Hiến, Đoàn Luật sư TP.HCM bào chữa cho Hải cho rằng việc truy tố Hải về tội “Hiếp dâm” là khiên cưỡng, quy chụp. Bởi Hải không dùng vũ lực để giao cấu trái ý muốn của nạn nhân như trong cấu thành tội “Hiếp dâm” mà thực chất đó chỉ là cách Hải thể hiện mong muốn được giao cấu với Tuyền, một sự thăm dò xem Tuyền có đồng ý hay không, hoàn toàn không mang tính cưỡng đoạt vì không có sự quyết liệt.
Hành vi của Tuyền cào cấu, cắn vào tay Hải nhưng không để lại vết tích nên không thể coi đây là sự chống cự quyết liệt. Hải cũng không có bất cứ lời nói hay hành động nào đe dọa, uy hiếp buộc Tuyền phải cho Hải giao cấu.
Vụ án không có vật chứng, không có nhân chứng, không thực nghiệm điều tra. Toàn bộ chứng cứ chỉ là lời khai còn nhiều điểm mâu thuẫn của bị can và bị hại. Nếu chỉ căn cứ vào lời khai của bị hại để buộc tội Hải là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đánh giá chứng cứ.
Theo luật sư, thái độ, tâm lý và hành vi xử sự của Tuyền trước, trong và sau khi Hải thực hiện hành vi đòi giao cấu không thể hiện việc Hải đã dùng vũ lực để giao cấu trái ý muốn của Tuyền.
Ngược lại, Tuyền đồng ý đi phòng trọ với Hải, thậm chí trong khi tắm Tuyền còn nhờ Hải lấy khăn tắm đưa đến nhà tắm cho mình, tắm xong Tuyền còn nằm với Hải. Thái độ, hành vi của Tuyền có thể làm Hải nghĩ rằng Tuyền cũng thích mình, từ đó nảy sinh ý định giao cấu.
Cần lưu ý, nếu Tuyền thực sự thấy hành vi của Hải là nguy hiểm thì Tuyền hoàn toàn có thể kêu la hoặc mở cửa chạy ra ngoài nhờ người khác giúp đỡ. Trong gần 1 giờ ở cùng Hải trong phòng trọ, điện thoại của Tuyền có 5 cuộc gọi nhỡ, biết là cha gọi nhưng Tuyền không nghe...
Sau khi Hải buông Tuyền ra, Tuyền thay quần áo, lên xe để Hải chở về hội trại vui vẻ bình thường. Kết thúc hội trại lúc 22h, Tuyền lại lên xe để Hải chở về nhà trên đoạn đường dài khoảng 18km trong đêm vắng...
Tất cả diễn biến khách quan của sự việc thấy rằng, việc buộc tội Trần Quốc Hải “Hiếp dâm” là khiên cưỡng, quy chụp, có dấu hiệu hình sự hóa, trầm trọng hóa các mối quan hệ xã hội.
Từ các phân tích trên, các luật sư bào chữa cho Hải đề nghị Viện kiểm sát rút quyết định truy tố đối với Trần Quốc Hải.