Tôi không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Có lẽ đúng như người ta nói, làm ơn mắc oán. Tôi nghĩ cho chồng quá nhiều.
Bao năm qua tôi hi sinh cho chồng, tôi cay đắng chấp nhận mọi thiệt thòi, kể cả chấp nhận việc không được làm mẹ để bên chồng. Vì tôi yêu anh, thương anh… Nhưng cuối cùng thì sao? Anh bỏ tôi vì anh cho rằng tôi là người không thể có con. Sự thật, hoàn toàn ngược lại với những gì anh nghĩ.
Tôi và chồng yêu nhau tới 6 năm và cưới nhau đến giờ đã sang năm thứ 5. Chúng tôi từng có một tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ, ngay cả khi thành vợ chồng tình yêu cũng chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng nỗi khổ lớn nhất của vợ chồng tôi chính là chuyện chúng tôi chưa có một đứa con.
Cách đây 1 năm, sau nhiều lần chữa trị, vợ chồng tôi quyết định đi khám bác sĩ. Mặc dù lo sợ về kết quả nhưng tôi vẫn mạnh dạn đối đầu với tất cả mọi chuyện. Tôi có gặp riêng bác sĩ và dặn bác sĩ rằng hãy nói cho tôi mọi chuyện trước khi nói với chồng tôi. Tôi muốn là người thông báo cho chồng mọi điều. Và thật buồn thay, bác sĩ nói người vô sinh không phải do tôi. Nguyên nhân là do chồng tôi.
Vậy mà, sau gần 1 năm kể từ ngày chồng tôi nghĩ rằng nguyên nhân vô sinh là do tôi, tình cảm của anh dành cho tôi đã có phần thay đổi.
Cho tới cách đây 1 tháng, anh về nhà và thú thật với tôi rằng anh đã có con với một cô gái khác ở bên ngoài. Anh nói yêu tôi, nhưng anh cần phải có trách nhiệm với gia đình, anh mong muốn có một đứa con. Tôi chết lặng khi nghe chồng nói những lời đó. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ sự tình. Tôi dám chắc cái thai trong bụng cô gái kia không phải của chồng tôi.
Tôi đã định nói mọi chuyện nhưng tôi cảm nhận thấy chồng tôi hân hoan thế nào khi biết mình sắp làm cha. Tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến với anh và vì thế mà tôi sợ mình sẽ phá hoại đi tất cả. Tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Tôi cảm thấy hận khi tôi hi sinh cho chồng như thế nhưng qua việc này tôi mới biết, đàn ông sẵn sàng bỏ mình khi họ không có được điều mình muốn. Chính vì vậy tôi nghĩ cứ để anh đến với cô gái kia và tưởng rằng mình được làm cha thực sự. Anh sẽ bị lừa dối cả đời và tôi không cần anh nữa. Nhưng một nửa trong lòng tôi lại muốn giữ anh lại cho mình. Nếu muốn thế, chỉ cần tôi nói ra sự thật thì anh sẽ tỉnh ngộ và về bên tôi.
Nhưng điều tôi băn khoăn chính là, người đàn ông đó có thực sự cần thiết để giữ bên mình hay không? Tôi giữ im lặng, để anh sống trong hạnh phúc giả tạo, không phải đối diện với nỗi đau tột cùng vì biết mình vô sinh. Còn tôi khi ấy sẽ đi tìm hạnh phúc mới cho mình? Hay là tôi nói ra sự thật, dù đó là sự thật khó chấp nhận với chồng tôi nhưng cách đó tôi mới giữ được anh?