Kể từ khi được tòa chấp thuận đến nay, chúng tôi đã ly hôn được hơn 3 năm rồi. Bây giờ, tôi vẫn ở một mình. Còn cô ấy, đã có người đàn ông mới. Theo tôi quan sát bề ngoài, cô ấy có vẻ hạnh phúc lắm. Chẳng thế mà nhiều lần, cô ấy và anh ta còn tính chuyện kết hôn.
-Giữa năm sau là em lấy chồng. Lần này em không chần chừ nữa. Em sẽ dọn vào Nam để cả hai chúng ta đều dễ sống. Em có thể quên đi quá khứ. Còn anh cũng không phải chứng kiến cuộc sống mới của em. Em mong anh hãy tạo điều kiện cho em, cho dù bây giờ chúng ta chỉ là người dưng nước lã.
Cách đây một tuần, cô ấy đã hẹn tôi ngoài quán cà phê để nói chuyện đó. Tôi đáp:
-Ok. Anh không bình luận gì. Em cứ sống như những gì em muốn. Điều anh quan tâm chỉ là con của chúng ta, bé sẽ ở đâu? Với ai?
-Tất nhiên là em không thể sống xa con được. Em đảm bảo với anh rằng, Huy sẽ yêu thương con của mình. Còn anh, lúc nào muốn đều có thể bay vào trong đó với con-cô ấy trả lời.
-Không được. Nếu em lấy chồng thì anh vẫn chỉ có một đề nghị duy nhất và không thay đổi là hãy để con lại cho anh. Anh không thể mất con được. Em mang con vào trong đó quá xa xôi, anh không đồng ý.
Câu chuyện của chúng tôi lại kết thúc ở đó, không đồng không đuôi. Vợ cũ của tôi sau khi thuyết phục tôi không được, đã nước mắt ngắn dài xách túi bỏ về. Sau đó, ngày nào, cô ấy cũng nhắn tin cho tôi. Lời lẽ gay gắt có, than phiền trách móc có. Một lần nữa, cô ấy kết tội tôi ích kỷ, nhỏ nhen. Tôi là đàn ông, tôi đã từng tự phá tan gia đình của mình. Nay, tôi còn tìm cách không cho vợ cũ được hạnh phúc.
Thật sự thì cách đây 4 năm, khi chúng tôi còn là vợ chồng, tôi đã từng say nắng một cô gái khác. Hằng là sinh viên thực tập tại cơ quan, còn tôi là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn em. Ban đầu là kèm cặp trong giờ hành chính, tại cơ quan. Sau rồi vì muốn Hằng có cơ hội cọ sát thực tiễn nhiều hơn, tôi kéo Hằng đi theo trong các buổi làm việc bên ngoài, kể cả khi gặp đối tác ngoài giờ. Thế rồi, dần dà, chúng tôi “va” phải nhau. Tôi trong phút chốc quên vợ, con, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Hằng. Hằng cũng vậy, em một hai nói si mê tôi, sẵn sàng bỏ tất cả vì tôi. Mọi việc chỉ vỡ lở khi gia đình Hằng đến tận công ty làm ầm ĩ, tố cáo tôi quyến rũ con gái họ. Họ khẳng định không đời nào cho Hằng lấy tôi, cho dù tôi có ly dị đường đường chính chính đi chăng nữa. Tôi đau khổ, xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp một, nhưng ê chề với vợ con thì mười. Vợ cũ của tôi vốn thuộc tuýp người truyền thống, rất trọng thủy chung. Cô ấy không bao giờ chấp nhận có bất kỳ một sự phản bội nào trong gia đình, dù trong tư tưởng chứ đừng nói đến việc chồng còn chung đụng cả thể xác với người thứ ba.
Hằng đã ra đi rất nhanh khỏi cuộc đời tôi. Nhưng, hậu quả mà tôi phải nhận lấy thì đeo đẳng mãi. Suốt một năm sau đó, vợ chồng tôi ly thân. Từ ngày biết tôi cặp bồ, vợ tôi đã nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, xen lẫn cả cảm giác kinh sợ. Bố mẹ vợ, dẫu biết tôi phạm sai lầm, ông bà giận lắm nhưng vẫn ra sức tìm cách hàn gắn cho vợ chồng tôi. Có điều vợ cũ của tôi rất cứng rắn, tôi van xin đến thế nào, cô ấy cũng một mực lắc đầu. Sau đó thì chúng tôi ra tòa ly hôn.
Tôi vốn là dân ngoại tỉnh, lên thành phố lập nghiệp. Ngay căn nhà vợ chồng tôi từng ở cũng là của bố mẹ vợ cho. Ly hôn rồi, bố mẹ vợ không nỡ đuổi tôi đi mà vẫn giữ tôi lại, cho tôi ở nhờ một gian nhà khác trên mảnh vườn của ông bà. Thế là, tuy là người dưng, nhưng tôi và vợ vẫn ngày ngày chạm mặt nhau trong một mảnh vườn. Tôi le lói hy vọng một ngày vợ sẽ đổi ý bằng việc cải tà quy chính, sống hết trách nhiệm với con, vẫn hiếu thuận với bố mẹ vợ cũ.
Tiếc rằng, đến một ngày, vợ tôi có người yêu. Có lẽ, tình yêu cô ấy dành cho tôi đã chết thật sự. Tôi tôn trọng điều đó, và chấp nhận thực tế. Tôi cố gắng đi làm sớm hơn, về muộn hơn để không phải chạm mặt vợ và người yêu mới. Điều duy nhất giữ tôi lại khu nhà cũ là chỉ muốn được gần con. Tôi không thể sống xa con, không thể chịu được cảm giác một ngày không được gặp con một lần. Con gái tôi-chưa đủ lớn để biết ly hôn thực sự là gì. Cháu chỉ thấy lạ là bố mẹ mình tự dưng ở trong hai ngôi nhà khác nhau. Nhưng, cháu vẫn rất vui vì vẫn luôn có sự hiện diện của cả bố và mẹ.
Tôi đã luôn “chuẩn bị tinh thần” rằng sẽ có một ngày, vợ tôi sẽ lập gia đình. Tôi gom góp tiền để mua một căn nhà nhỏ, sẵn sàng dọn đi bất cứ lúc nào. Trước, tôi mong hàn gắn, sau, tôi thực tâm mong vợ cũ được hạnh phúc trở lại.
Tôi chỉ không ngờ, cô ấy sẽ chuyển đến một thành phố khác rất xa. Vì thế, tôi rất lo theo mẹ về nơi đó, cháu sẽ sống thế nào. Khi buồn, khi cô đơn hay khi gặp chuyện chẳng lành, cháu sẽ tìm tới ai để cầu cứu? Bố cháu, gia đình nội ngoại đều ở ngoài Bắc cả. Rồi, còn tôi nữa, đâu phải lúc nào cũng bay vào đó để thăm con được.
Để vợ yên tâm, tôi khẳng định sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Tôi sẽ nuôi và chăm con thay cô ấy, để cô ấy toàn tâm toàn ý lo cho hạnh phúc riêng. Nhưng, vợ tôi cũng nói, cô ấy rất nhớ con và không thể xa con được. Cho dù chết, cô ấy cũng không bao giờ từ bỏ quyền nuôi con.
Chúng tôi cứ dùng dằng như vậy. Qua ông bà ngoại của cháu, tôi biết gia đình người yêu của vợ cũ tôi đang rất muốn tổ chức đám cưới. Người đàn ông đó đã lớn tuổi, anh ta cũng cần ổn định chuyện gia đình. Rồi nghe nói công việc của người đó ở trong Nam đang thuận lợi, càng chần chừ thì có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội.
Tôi phải làm gì đây? Mấy ngày nay, nhìn vợ tôi rầu rĩ, khóc lóc, tôi quả thực không đành lòng. Để giải quyết chuyện này, người ngoài nhìn vào sẽ bảo dễ thôi. Tôi hay là vợ nhún đi một chút là được. Nhưng, có ở trong mới biết khó khăn lắm. Đời tôi đã bất hạnh, chỉ còn một phao cứu sinh và niềm hy vọng duy nhất là con, tôi không nỡ xa dời. Và vợ tôi cũng vậy. Tôi cũng hiểu, trong sâu thẳm, vợ tôi không muốn “cướp” con khỏi tay tôi. Cả hai chúng tôi đều muốn giải quyết sự việc theo cách ổn thỏa, yên bình, dễ chịu nhất cho cả hai.
Tôi chẳng biết đến bao giờ thì mọi việc mới được giải quyết? Cứ ngỡ, vợ chồng chia tay rồi là xong. Nào ngờ, còn biết bao chuyện “hậu trường” phía sau nó?