Dân Việt

Vọng – nỗi nhớ da diết từ một kẻ tha hương

17/12/2014 17:25 GMT+7
“Trong những giấc mơ nơi đất khách quê người, ông thường mơ về Hà Nội. Ông nhìn thấy rõ trong giấc mơ của mình những ngôi nhà cổ kính của Hà Nội trong những năm tháng ông đã sống, nghe rõ trong giấc mơ của mình tiếng rao đêm và ngửi thấy cả mùi những món ăn đặc sản bán rong buổi tối của đất Hà thành.”
Đó là những dòng viết của Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dành cho Họa sĩ tài năng của Việt Nam, họa sĩ Đỗ Duy Minh. Có thể nói, từ nỗi nhớ và tình yêu thương dành cho quê hương mà tranh của Đỗ Duy Minh đầy ắp những nỗi nhớ, những khung cảnh quen thuộc của Hà Nội, của Việt Nam.
img Tranh minh hoạ.
Họa sĩ Đỗ Duy Minh rời Việt Nam năm 1979 sang sinh sống và làm việc tại Canada. Đã 35 năm kể từ khi ông đi xa Việt Nam nhưng có lẽ ông chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ về Việt Nam, nỗi nhớ ám ảnh và “dong duổi” cùng họa sĩ những năm đất khách quê người. Chính vì vậy, tranh của Đỗ Duy Minh cũng mang những hơi thở nỗi nhớ Việt Nam.

Triển lãm “Vọng”, cái tên đầy chất gợi, đầy niềm nhớ và cả nỗi buồn. “Vọng” ở đây là nhớ lại, hồi tưởng và cả niềm vui sướng khi được trở về quê hương. Vọng hội tụ 30 bức tranh của họa sĩ Đỗ Duy Minh, 30 bức tranh cũng là 30 nỗi nhớ, 30 vọng, 30 thao thức, 30 trằn trọc, 30 giấc mơ ngày về, mơ ngày trở về để một lần dù muộn, được bày tranh tại quê nhà.

Trưng bày tranh tại Việt Nam vào đầu tháng 12 vừa qua là cách Đỗ Duy Minh gửi lại niềm nhớ nhung, hoài niệm và yêu quí quê hương. Những bức tranh được vẽ bằng chất liệu chì, như vừa nhắc lại quá khứ vừa nói về hiện tại. Trong hai mảng sáng tối của tranh mà nói lên tâm trạng người nghệ sĩ.

Đấy là nơi ông đã sống một phần tư thế kỷ. Nhưng một phần tư thế kỷ ấy ông vẫn mang cảm giác đang ở trọ trong một nhà trọ thế gian để đợi đến ngày trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Với tất cả mọi con người đi làm ăn, sinh sống đâu đó ngay trên chính mảnh đất Việt Nam mình thì trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn chờ đợi một ngày trở về để được nằm xuống vĩnh viễn trên mảnh đất quê hương.

Đó là một làng ven biển, một thị trấn miền Trung gió Lào cát trắng hay một bản Mèo tận heo hút núi cao. Cho dù không trở về được bằng thể xác thì cũng phải trở về bằng linh hồn theo một con đường gió.

(Họa sĩ Đỗ Duy Minh và điều bí mật chẳng có gì bí mật - Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều)