Dân Việt

Khốn khổ vì nhà mất một chiếc...bao cao su!

18/12/2014 20:30 GMT+7
Vợ tôi rất hay ghen. Ghen ít thôi thì còn thi vị. Chứ ghen quá thì đúng là tận khổ. Thỉnh thoảng nàng lại nhắc, nàng lấy tôi chẳng qua vì bị tôi lừa, cho nên tôi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lừa dối nàng lần thứ hai.
 

Hồi ấy nàng đẹp nức tiếng một vùng, lại là con nhà gia giáo. Bao nhiêu vệ tinh vây quanh nàng, bao nhiêu kẻ trồng cây si ở nhà nàng mỗi đêm. Tôi không là ngoại lệ. Tôi tự biết mình không có gì nổi bật: tài không có, sắc không có, tiền cũng không. Trong khi đó, quanh tôi toàn đối thủ nặng ký, đẹp trai, con nhà giàu. Thôi thì “đẹp trai không bằng chai mặt”, tôi chăm chỉ đến nhà nàng bất kể nắng mưa.

img

Ảnh minh họa

Một tối, tôi đến nhà nàng với vài ba vết bầm trên mặt. Nàng sốt sắng hỏi thăm, tôi quyết định tung cú chốt hạ. Bằng cái giọng chân thật nhất có thể, tôi kể tối qua trên đường từ nhà nàng về, mấy anh chàng hay trồng cây si trước cổng nhà nàng đã chặn tôi lại. Họ bảo từ nay tôi đừng mất công tới nhà nàng nữa. Họ bảo kiểu người như em chỉ thích tiền, thích con nhà giàu như bọn họ thôi, còn nghèo như tôi, đừng mơ được em để mắt.

Tôi bảo em không phải là loại người đó và rằng nói như thế là xúc phạm nàng. Họ bảo tôi chống mắt lên mà xem nàng sẽ chọn ai. Lời qua tiếng lại thế là bọn tôi ẩu đả. Nàng nghe xong, mặt có nét giận. Tôi biết, câu chuyện của tôi cùng một lúc chạm vào lòng trắc ẩn và lòng tự ái của nàng. Chỉ một mình tôi biết, vết bầm trên mặt là do tôi leo thang lợp lại mái ngói cho mẹ, sơ ý sẩy chân bị ngã! Ngót 1 năm sau tôi đường hoàng rước nàng về “dinh”.

Suốt 7 năm chung sống, tôi không có gì phải phàn nàn về nàng, ngoại trừ một điểm, ấy là cái sự ghen của nàng. Nàng xinh đẹp như vậy, chồng con rồi mà ra đường còn lắm kẻ nhìn theo, tôi không ghen thì thôi. Cớ gì một ông chồng xấu mã như tôi lại làm nàng lo lắng đến thế cơ chứ?

Có một lần tôi vừa bước vào nhà, nàng phát hiện ngay ra có mùi lạ. Tôi thật thà khai vừa đi tẩm quất với mấy ông bạn ở cơ sở tẩm quất của Hội người mù. Nàng vặn vẹo buộc tôi phải cầu cứu mấy chiến hữu. Vụ ấy tôi được “trắng án” nhưng lại mất mặt với mấy bạn. Họ nói tôi nhìn thế mà sợ vợ, còn vợ tôi là sư tử đội lốt tiên nữ.

Hôm ấy, tôi đi cơ sở, về nhà đã nửa khuya. Bước vào nhà, tôi thấy đèn trong phòng vẫn sáng, có nghĩa là vợ tôi chưa ngủ. Kinh nghiệm nhiều lần giúp tôi nhận thấy ngay nét mặt vợ có gì đó không bình thường. Tôi chưa kịp hỏi thì nàng đưa cái hộp bao cao su lên ngang mặt tôi rồi hỏi: Cái hộp này anh mới mua chiều qua đúng không? Chưa kịp hiểu ý sâu xa của nàng nhưng tôi vẫn gật đầu. Nàng lại bảo: “Anh nhìn xem, một hộp này có 12 chiếc, ghi rõ ngoài hộp đây. Tối qua đã dùng một cái, vậy thì bây giờ còn mấy cái?”.

Tôi dợn bước vào tắm nhưng vẫn nghe nàng lặp lại câu hỏi một lần nữa. Có vẻ như nàng không đùa. “11 cái chứ mấy nữa”, tôi tự nhiên thấy bực mình. Lúc này nàng mới bắt đầu tuôn ra một tràng: “Đúng ra còn 11 cái, nhưng đây chỉ còn 10, vậy 1 cái biến đi đâu? Anh đã lấy đi sử dụng với đứa nào? Cả ngày hôm nay anh đi đâu mà về muộn thế?”.

À, hóa ra không phải nàng coi thường khả năng toán học của tôi mà là căn bệnh ghen của nàng tái phát, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Mà sao nàng tài thế cơ chứ, sao có thể nghĩ đến chuyện tôi lấy áo mưa đi dùng với gái. Nếu có, chả lẽ tôi ngu đến mức không biết tự mua mà dùng sao?

Như những lần khác, tôi bắt đầu nổi cáu: “Em vô lý vừa phải thôi chứ, chuyện như thế mà cũng nghĩ ra được, tìm lại đi”. Nàng một mực là đã tìm khắp phòng, đã lật tung cả chăn chiếu lên. Nó không thể bốc hơi, cũng chẳng có chân mà chạy. Với lại chỉ mất có đúng một cái, vào đúng ngày tôi đi công tác. Nỗi oan này tôi biết là khó giải đây. Ai có thể làm chứng cho tôi trong tình huống oái oăm thế này được.

Ngày qua ngày, nỗi nghi ngờ của nàng vẫn chưa có cách nào hóa giải. Nàng không hề nhắc lại, không truy vấn. Những buổi tôi về muộn nàng còn không thèm hỏi lý do. Điều ấy không làm tôi thoải mái hơn. Cụ Tô Hoài bảo cô Mỵ sống trong cái khổ đã quen rồi. Tôi lúc này lại thèm được nàng ghen tuông, truy hỏi. Nàng cứ hiền lành thế này tôi không quen, nếu không nói là cảm giác bất an. Rõ ràng biết mình trong sạch mà sao lòng tôi vẫn cứ day dứt không yên.

Chiều ấy, tôi đi làm về sớm, thấy nàng đang làm cơm, tôi định vào phòng cất cặp rồi ra phụ vợ một tay (việc này trước nay chưa hề có tiền lệ) thì thấy cu con đang tìm kiếm cái gì trong phòng. Thấy tôi, cậu bất ngờ lúng túng. Tôi hỏi: “Con tìm cái gì?” Cu cậu đỏ bừng mặt, lúng túng như gà mắc tóc. “Nói thật đi, bố hứa không mắng”. “Bố, con tìm, con tìm…cái bong bóng”. “Tìm cái bong bóng?” Tôi vẫn chưa hiểu. “Vâng, bố ơi, bố đừng nói với mẹ, nếu không mẹ đánh con đấy. Con hứa từ nay con không...”.

Ối giời, tôi chỉ thiếu nước hét lên vì sung sướng, thủ phạm đây chứ còn ai nữa. Việc gì bố có thể giúp con, chứ việc này tuyệt nhiên không thể, nếu không nói với mẹ thì làm sao minh oan cho bố được. Tôi lôi “thủ phạm” xuống bếp, nét mặt cậu mếu xệch vì sợ.

Nàng đang dọn cơm, thấy cậu con trai như đang sắp khóc liền đưa mắt nhìn tôi định hỏi, nhưng tôi mau miệng hơn: “Em, cái.. cái... bị mất, thủ phạm là…”. Tôi chưa kịp nói hết, nàng đã thủng thẳng: “Em biết rồi, đã mắng nó một trận rồi”. Tôi đứng hình mất 5 giây, miệng tự nhiên im bặt như bị cấm khẩu.

Nàng biết rồi? Biết tôi bị oan nên mới hiền lành như thế? Biết tôi bị oan mà vẫn cố tình im lặng từ bấy đến giờ để tôi phải “sống trong sợ hãi?”. Trời không lạnh mà tự nhiên tôi run. Tôi nghĩ đến những ngày tiếp theo, những cuộc truy vấn khi về muộn, những cơn ghen tuông… Lạy chúa! Quả thực, tôi không thể như vợ của anh chàng A Phủ kia. Tôi vẫn chưa quen khổ được.