Tôi đã giữ im lặng quá lâu, tôi cũng chẳng biết mình làm thế vì điều gì. Nhưng giờ là lúc tôi muốn nói ra tất cả. Vì tôi không thể bắt người tình của mình chờ đợi mãi.
Tôi lấy chồng nhưng không có tình yêu. Bao nhiêu tình yêu tôi đã dành cả cho người tình trước đó. Chúng tôi yêu nhau say đắm nhưng chỉ vì một chút hiểu lầm, tôi quyết định lấy chồng vội vã để quên anh.
1 năm sau ngày tôi cưới, mọi chuyện vỡ lẽ, tôi hiểu mình đã sai lầm. Người tôi yêu vẫn chờ đợi tôi, anh chưa lấy vợ. Nhưng tôi khi ấy đã là gái có chồng, đã đeo cái gông vào cổ. Giọt máu trong bụng tôi đang lớn dần lên. Lương tâm không cho phép tôi bỏ chồng, bỏ con để đi theo tiếng gọi tình yêu.
Chúng tôi đã có với nhau 1 cái hẹn. Nếu sau 15 năm, khi con tôi đủ chững chạc và khôn lớn, tôi không thể nảy sinh tình yêu với chồng còn anh không yêu một ai khác nữa thì tôi sẽ vứt bỏ tất cả để đến bên anh.
Tôi cứ nghĩ 15 năm đó thật dài, rồi tôi sẽ yêu được chồng mình hoặc giả người tình của tôi sẽ lấy vợ và hạnh phúc. Thế nhưng không phải, thời gian không làm phai mờ tình yêu của chúng tôi.
Ngần ấy thời gian tôi sống hờ hững bên chồng, không một chút yêu thương và rung động. Anh biết tôi không yêu anh nhưng cứ kệ. Cuộc sống của chồng tôi không quan trọng tình yêu. Chỉ cần tôi vẫn nấu cơm ngon, canh ngọt mỗi ngày, chăm sóc con và lên giường cùng như một người vợ, thế đã là một cuộc sống mĩ mãn với anh ấy lắm rồi. Càng như vậy, tôi càng chán nản.Tôi mang tiếng là kẻ phải lòng trai, bị nhà chồng và hàng xóm chê cười... nhưng đời người chỉ sống có một lần mà thôi. Tôi đã thử thách tình yêu và cuộc hôn nhân của mình tới 15 năm rồi. Ngần ấy là đủ để chứng minh tôi cần gì.
Xin lỗi đứa con yêu vì thứ tình yêu của tôi mà sống cảnh thiếu cha, thiếu mẹ. Xin lỗi người chồng hiền lành nhưng chẳng cần chút tình yêu của tôi. Tôi phải đi vì tình yêu không cho tôi ở lại.