Nhìn dáng người bé nhỏ của Minh Phương (Tên thật là Phùng Bích Dần), ít ai nghĩ rằng cô đã gần 30 tuổi, làm mẹ của 2 cô con gái đáng yêu và từng trải qua một cuộc sống khủng khiếp còn hơn địa ngục suốt 5 năm trời đằng đẵng. Trước khi có được sự thanh thản như ngày nay, Dần từng đánh đổi bằng không ít cay đắng, tủi nhục đến ê chề.
Cuộc đời thăng trầm của cô gái bất hạnh
Sinh ra và lớn lên tại Yên Bái, từ nhỏ Phương đã sống thiếu tình thương của người cha. Bố mẹ Phương chia tay từ khi cô còn chưa có mặt trên đời do mẹ cô không thể tiếp tục chịu đựng những trận đòn roi như cơm bữa của người chồng vũ phu. Sự ra đời của Phương từng được coi là kỳ tích khi suốt quãng thời gian mang thai, mẹ cô thường xuyên sống trong nước mắt và bạo hành.
Phương lớn lên nhờ công lao nuôi dạy của mẹ, chưa một lần biết mặt bố. Mãi đến sau này, lần đầu tiên Phương gặp ông cũng chính là ngày tổ chức tang lễ cho người cha xấu số. Nghe đâu, ông mất vì bệnh tật sau khi ra tù vào tội vì vướng vào thành tích bất hảo.
Hai mẹ con Phương rau cháo nuôi nhau cho đến khi Phương vào Đại học. 19 tuổi, Phương gặp người đàn ông mà sau này cùng cô nên duyên vợ chồng. Còn nhớ ngày đó, hai người tình cờ quen nhau khi Phương cùng mấy chị em thân thiết đi chơi tại biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Cô gái xứ núi và anh chàng lễ tân khách sạn hơn 2 tuổi đã nhanh chóng cảm mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và đồng ý trao đổi số điện thoại. Đến khi Phương về, cả hai vẫn thường xuyên trao đổi tâm tình qua tin nhắn. Vốn dĩ đã sống trong ngôi nhà thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ, khi nhận được sự quan tâm của anh bạn mới quen, Phương thực sự cảm động. Nhất là khi anh tận tình đến tận nhà Phương thăm hỏi, biết được hoàn cảnh neo người nhưng vẫn thông cảm và hứa sẽ bù đắp cho cô trong suốt quãng đời còn lại, Phương đã lập tức xiêu lòng.
“Lúc đó, em nói với anh ấy rằng, nếu anh yêu thương em thật lòng thì phải ra nhà em ở rể. Cả đời mẹ đã chăm lo cho em nên em chỉ lấy người chồng nào chấp nhận về nhà em ở, yêu thương mẹ em, còn vất vả khó khăn bao nhiêu em cũng chịu đựng được” - Phương kể. Khi thổ lộ điều đó với người yêu, Phương vui mừng khôn xiết khi thấy anh vui vẻ đồng ý. Vượt qua cả sự phản đối của gia đình chồng, anh còn lấy trộm sổ hộ khẩu để cùng Phương ra Ủy ban đăng ký kết hôn, chứng minh cho tình yêu đích thực và tấm chân tình của mình. Với sự quyết tâm của đôi trẻ, nhà bên chồng cũng phải tặc lưỡi đồng ý khi sự đã rồi. Một đám cưới nho nhỏ diễn ra sau một năm yêu nhau, với niềm hạnh phúc đến vỡ òa của hai vợ chồng.
Lấy chồng khi vừa tròn 20 tuổi, Phương từng nghĩ thôi thì cuộc đời mình tuy không tròn vẹn nhưng cuối cùng đã có một bến đỗ, một chỗ dựa bình yên cho hai mẹ con. Nhưng cô không thể ngờ quyết định lên xe hoa lại đưa cô đến với chuỗi ngày cay đắng cùng cực.
Sau đám cưới, hai vợ chồng Phương ở lại quê ngoại sống, theo đúng như giao ước ban đầu. Để kiếm sống, hai vợ chồng có thuê một căn nhà nhỏ để làm cửa hàng bán quần áo, Phương cũng tiếp tục công việc học hành. Cuộc sống cũng tạm đủ đầy, ai nhìn vào cũng khen Phương “mát tay” kén được chồng giỏi giang, hiền lành lại sống tình cảm, biết lo nghĩ cho gia đình. Chung sống được ít lâu, Phương vô cùng hạnh phúc khi biết tin mình mang thai đứa con đầu lòng.
Phương đã sống trong những ngày tháng cùng cực trước khi có được như ngày hôm nay.
3 tháng sau ngày cưới là chuỗi ngày bất hạnh bị chồng bạo hành, bị lừa gạt...
Nhưng nào ngờ, chỉ 3 tháng sau cái ngày hạnh phúc ấy, mọi thứ bỗng nhiên đảo lộn. Trong lần về thăm quê chồng, ngồi trên xe đi cả một quãng đường xa xôi trong khi bụng mang dạ chửa, Phương ốm nghén nên nôn liên tục.
Khi về nhà, chồng có mang cho vợ một cốc nước đường nóng, thì mẹ chồng Phương có nhìn thấy và bĩu môi chê cô õng ẹo. Đến lúc vào bữa, cả nhà có ăn cháo canh, Phương không ăn quen lại thấy người mệt mỏi nên có xin phép lên phòng nằm nghỉ.
Được một lát sau thì cô thấy chồng hùng hổ đi lên và đánh vợ tới tấp vì cái tội “nghén trông ngứa mắt”, không cần quan tâm đến sự cố gắng giải thích của vợ. Từ sau ngày đó, chồng Phương không còn quan tâm cô như trước, tâm tính anh cũng thay đổi hẳn khi mẹ chồng cô đứng đằng sau "giật dây" cho mọi mâu thuẫn.
Không những thường xuyên “dạy dỗ” vợ bằng những trận đòn không thương tiếc, chồng Phương còn bỏ bê làm ăn, lấy tiền tiêu xài đến mức cạn sạch vốn. Dẫu vậy, nhưng vì con, Phương cắn răng chịu đựng.
Con gái đầu lòng được hơn 3 tuổi, Phương tiếp tục mang thai bé thứ hai. Khi biết đứa thứ hai cũng là con gái, gia đình bên chồng có ý không bằng lòng.
Mới đầu, Phương không biết, nhưng sau này khi để ý thấy những lần chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với mình, đều cố ý đạp vào bụng thì cô mới sững sờ nhận ra ý đồ thâm độc của họ, đó là muốn không giữ được đứa bé này. “Mẹ chồng em mê tín bảo là năm sau là năm rồng, phải sinh con trai mới nên cơ đồ được, còn sinh con gái thì chỉ có vứt đi thôi”, Phương cay đắng nhớ lại.
Trong thời gian cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, Phương còn thường xuyên chịu cảnh “chung chạ” của chồng với nhiều người phụ nữ khác. Chỉ tới khi cô bị chồng dí dao vào cổ dọa giết và tuyên bố bỏ cô, sau đó sẽ đưa đứa con gái lớn cho nhà khác nuôi.
Đến lúc này, Phương mới thực sự bừng tỉnh. Cô đau đớn nhận ra cuộc hôn nhân của mình bất hạnh không kém gì so với cuộc hôn nhân của mẹ đẻ. Nhưng Phương thì khác, cô quyết sẽ không để phần đời còn lại của mình tiếp tục chìm sâu trong đám bùn đen lần nữa.
Sau khi thu xếp mọi thứ, Phương một thân một mình dắt theo hai đứa con thơ dại tìm xuống Hà Nội và đến tìm sự giúp đỡ tại Ngôi nhà bình yên của Trung tâm phát triển Phụ nữ trên đường Thụy Khuê.
Được mọi người tại đây hết lòng giúp đỡ, ba mẹ con đã có một chốn nương thân sau những ngày dâu bể của cuộc đời. Nhiều đêm, Phương nằm gác tay lên trán mà ứa nước mắt khi nghĩ đến số phận bất hạnh của mình. Tuy đã có chỗ ở tạm thời, nhưng không việc làm, không tiền trong tay, lại một nách hai con nheo nhóc, tương lai của mẹ con cô liệu sẽ đi đâu về đâu?
Trong quãng thời gian ngược xuôi tìm việc, Phương may mắn được nhận vào làm việc cho một số đoàn làm phim. Nghe qua sự tư vấn của bạn bè, cô mạnh dạn tìm đến nhờ cậy một ông chủ hãng phim để mong có cơ hội “đổi đời” bằng nghề diễn xuất.
Sau khi đề đạt nguyện vọng, ông chủ đó “ra giá” 100 triệu để biến Phương thành một nữ diễn viên có danh, có tiếng. Giống như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, cô quay trở lại quê, nhờ cậy mẹ đi vay mượn khắp nơi cho đủ số tiền lớn để thực hiện giấc mơ.
Ai dè, sau khi đưa tiền, Phương chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì ngoài lời hứa suông. Lúc này, Phương mới biết mình đã bị lừa, nhưng chỉ biết nhắm mắt để mất số tiền cả trăm triệu đồng vì không có bằng chứng tố cáo và cũng sợ ông ta thuê người “tính sổ”.
Thêm một lần nữa, Phương lại gục ngã vì số phận quá cay đắng và oan nghiệt, thậm chí còn từng nghĩ đến cái chết. Nhưng rất may là các anh chị em bạn bè đã mở rộng vòng tay đón Phương về ở cùng và giúp đỡ.
... và ánh sáng cuối đường hầm
Đang ở bờ vực của nỗi tuyệt vọng, một sự tình cờ đã đưa Phương biết đến đạo diễn Tuấn Quang. Biết được hoàn cảnh của Phương, đạo diễn Tuấn Quang đã đồng ý cho cô thử một vai diễn nhỏ trong bộ phim sitcom đang thực hiện.
Không ngờ, đó lại là cơ duyên đưa cô đến với con đường diễn xuất. Khi sau vai diễn đó, Phương liên tục nhận được lời mời tham gia vào các bộ phim khác như: “Đại gia chân đất”, “5S Online”…
Tự biết mình có ngoại hình không đẹp nhưng với sự động viên của mọi người sau khi biết hoàn cảnh éo le của mình, Phương đã tự tin hơn khi tiếp tục theo đuổi nghề diễn.
Ngoài những ngày đi theo đoàn phim, Phương còn nhận làm trợ lý cho các show diễn tỉnh, cô làm tất cả mọi việc từ chuẩn bị đạo cụ, phục trang đến bán vé… với mong ước đơn giản “trời sẽ không phụ lòng người biết cố gắng”.
Ơn trời, qua những ngày cay đắng, đến giờ Phương đã có thể tự hào về công việc kiếm tiền chân chính mà mình đang làm, không chỉ giúp cô thỏa đam mê mà còn là kế sinh nhai để nuôi mình, nuôi con.
Vừa qua, Phương còn nhận được lời mời từ đạo diễn Bình Trọng tham gia bộ phim hài “Đại gia chân đất” sẽ ra mắt khán giả vào dịp Tết năm nay. “Em được đạo diễn Bình Trọng tin tưởng giao cho hai vai diễn rất thú vị: một vai Thị Nở, một vai là cô gái chân ngắn tham gia thi tuyển tiếp viên hàng không. Khi được nhận vai, em thực sự vui và trân trọng lắm”.
Nhắc đến quá khứ u buồn, Phương đã phần nào quên đi sự bất công của cuộc đời khi liên tiếp mang đến cho mình những sóng gió. Hiện giờ, trong cô chỉ còn rất nhiều sự biết ơn tới những người đã sát cánh bên mình trong những khoảng thời gian đen tối nhất: đó là mẹ - người đã luôn ở bên cô, các anh chị em bạn bè đã đón cô về ở trong lúc bị lừa trắng tay.
Thêm nữa là rất nhiều động lực và sự quyết tâm làm việc, tất cả vì một tương lai tươi sáng hơn cho mẹ và hai con. Phương lạc quan khi nói về dự định trong thời gian tới: “Em vẫn muốn được tham gia nhiều bộ phim, thử sức với nhiều vai diễn hơn nữa. Sắp tới em vẫn đi theo các đoàn phim để học hỏi, vì em không có điều kiện học hành bài bản như các anh chị diễn viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, em sẽ làm tất cả các công việc khác mà không ngại khó khăn, vất vả, miễn sao kiếm được đồng tiền chân chính nuôi con”.