Tự khúc mùa đông
Lập đông rồi lạnh quá em ơi
Hà Nội – Quy Nhơn có gì nhung nhớ?
Mà chênh chếch vầng trăng soi một thuở
Mắt nhung huyền thao thức những đêm thâu
Mai xa rồi mộng ước gửi về đâu
Còn ai nữa cho ta ngày tháng cũ
Ghềnh Ráng mong sóng Tây hồ ấp ủ
Hai phương trời – hai nỗi nhớ song song
Mai xa rồi ai đó có chờ mong
Hà Nội ơi, ta yêu nhiều biết mấy
Mặc kệ em cứ lạnh lùng ta vậy
Bước ta về ôm gió gọi trăng lên
Phút ban đầu kêu mãi chẳng thành tên
Không hiển hiện cho môi nào thỏ thẻ
Ta nhớ em, nhớ Hà Thành tráng lệ
Khói sương chiều tha thiết đợi âm vang
Ta yêu em trời đất cũng nồng nàn
Như Hà Nội – Quy Nhơn ngày nhung nhớ
Như chênh vênh đốt vầng trăng một thuở
Như mắt huyền thao thức những đêm thâu
Mai xa rồi mộng ước gửi về đâu ?!