Chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam là nguồn cảm hứng vô tận cho những khúc tráng ca, giai điệu hào hùng ra đời. Ảnh: Đông Vũ.
Hò kéo pháo
60 năm đã qua song âm vang của “Hò kéo pháo” do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác vẫn còn sống mãi cùng với kỳ tích kéo pháo của người chiến sĩ Việt Nam “chân đồng, vai sắt”.
Chính cái kỳ tích của bộ đội và dân công Việt Nam dùng sức người kéo pháo lên núi trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm nguồn cảm hứng sinh ra một bài “hò mới” trong kho tàng các thể loại ca hát vốn đã rất phong phú của Việt Nam. Nhạc sĩ Hoàng Vân viết bài hát “Hò kéo pháo” với một hình thức quen thuộc của thể loại “hò” dân gian.
Hành quân xa
Những năm tháng hào hùng cuối cuộc kháng chiến chống Pháp đã để lại dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của Đỗ Nhuận. Hành quân xa (1953) được xuất thần từ một mệnh lệnh truyền đi trong đoàn bộ đội hành quân lên Tây Bắc: Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
Kể về hoàn cảnh ra đời của bài hát "Hành quân xa", nhạc sĩ Đỗ Nhuận từng viết: "Thu Đông 1953, tôi mới đang tuổi thanh niên xuất phát từ Đại Từ, đi bộ cùng đơn vị súng cối, thuộc đơn vị 308. Cán bộ cấp trên phổ biến về chiến dịch Trần Đình xong, thì bộ đội ta nảy ra thắc mắc: trên bản đồ nước ta làm gì có tên "Trần Đình". Rồi một anh ra vẻ hiểu biết nói: có lẽ ta hành quân nghi binh, qua Nghĩa Lộ rồi về đánh đồng bằng. Người khác nói: "Vô lý, tốn sức, mất thì giờ". Một anh nào đó cất cao giọng cho tất cả đơn vị nghe rõ: "Thôi, dẹp thắc mắc nhé! Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi!". Tôi ngồi đấy nghe như lóe lên một tia chớp, tôi ghi vội vào sổ tay câu nói có tính chiến lược ấy, và sau tôi cho vào đoạn kết của bài.
Khi bài "Hành quân xa" ra đời, nhiều nhạc sĩ đã đánh giá cao, cho rằng đây là mẫu mực của việc tìm ra ngôn ngữ dân tộc hiện đại trong thể loại hành khúc quân đội.
Vì dân quên mình
Nhạc sĩ, Doãn Quang Khải từng kể về lai lịch ca khúc “Vì nhân dân quên mình”: “Tôi tham gia kháng chiến chống Pháp trải qua các chiến trường: Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Việt Bắc, Bình Trị Thiên; còn trong kháng chiến chống Mỹ là chiến trường Tây Nguyên, Bình Trị Thiên. Năm 1950, tôi được cử đi học lớp bổ túc đại đội (sau trường này được mang tên Trường lục quân Trần Quốc Tuấn). Trước khi đưa bộ đội ra các chiến trường, nhà trường mở đợt vận động sáng tác thơ văn, âm nhạc… thể hiện quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Tôi say mê âm nhạc từ nhỏ nhưng chưa biết sáng tác. Một hôm, đọc báo Quân đội Nhân dân, tôi nảy ra một ý tưởng và thấy rất tâm đắc. Trước đó, báo mang tên là Vệ Quốc Đoàn, bây giờ là tên Quân đội Nhân dân (quân đội ra đời từ nhân dân, của nhân dân, vì dân mà chiến đấu). Trên tờ báo, có khẩu hiệu “Vì nhân dân phục vụ”. Tôi thấy khẩu hiệu rất hay, nhưng thử đọc lên, thử hát lên. Tôi cứ nhẩm, thử thay đổi vài chữ theo giai điệu. Và rồi hai chữ “quên mình” được nảy ra. Hay quá, đúng quá: “Vì nhân dân quên mình, Vì nhân dân hy sinh”.
Thấm thoắt đã hơn 60 năm của ca khúc “Vì nhân dân quên mình”, một bài hát có sức sống thật diệu kỳ. Lớp cha trước, lớp con sau và cả lớp cháu chắt vẫn còn hát mãi.
Nơi đảo xa
Ca khúc nổi tiếng "Nơi đảo xa" được nhạc sĩ Thế Song viết năm 1979 lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế cùng các đồng nghiệp. Trong buổi hội ngộ với các chiến sĩ hải quân trạm 48 chuyên sửa chữa tàu biển, bên chén rượu nồng ấm, nhạc sĩ được các chiến sĩ kể cho nghe rất nhiều câu chuyện, những khó khăn vất vả nơi đảo xa, cả nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, hay một cảm giác xao xuyến, thèm được ngắm một người con gái...
Lời 1 của bài hát được Nhạc sĩ hoàn thành trên đường từ Quảng Ninh về Hà Nội. Lời 2 được ông viết tại Hà Nội trong căn nhà riêng ở phố Hàng Bột (nay đổi tên là Tôn Đức Thắng).
"Nơi đảo xa" lần đầu được thể hiện bởi ca sĩ Tiến Thành. Ca khúc này sau đó cũng được Trọng Tấn, Tùng Dương thể hiện rất thành công.
Vết chân tròn trên cát
Đây là một bài hát thuộc thể loại nhạc trữ tình cách mạng của nhạc sĩ Trần Tiến. Bài hát viết về đề tài những người thương binh - liệt sĩ khá nổi tiếng và được nhiều người nghe yêu thích. Bài hát là câu chuyện về một người thương binh vừa trở về từ chiến trường. Tuy cơ thể không còn được lành lặn nhưng anh vẫn cùng đôi nạng gỗ hàng ngày đến trường làng để dạy cho các em thơ về những bài hát của quê hương...
Hoàn cảnh sáng tác ca khúc được nhạc sĩ Trần Tiến cho hay, năm 1981, trong một lần đi dạo quanh bãi biển Tiền Hải (Thái Bình), ông bắt gặp những dấu nạng in hằn trên cát biển. Ông đã dò hỏi người dân xung quanh và biết được dấu nạng đó chính là của một anh thương binh bị thương tật ở chân, đang trên đường đi đến trường dạy học cho các em nhỏ trong làng. Xúc động vì hình ảnh những dấu tròn trên cát đó, nhạc sĩ đã sáng tác bài hát khi trên đường đi bộ từ bãi biển về nhà trọ, đặt tên là "Vết chân tròn trên cát". Tuy nhiên, cho đến tận ngày trả lời phỏng vấn báo Sài gòn Giải phóng vào tháng 7 năm 2009, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn chưa một lần được gặp người thương binh là nguyên mẫu cho bài hát này.
Kể từ khi ra đời, bài hát Vết chân tròn trên cát từng được khá nhiều ca sĩ trình bày. Tuy nhiên có lẽ nhiều khán giả sẽ thích hình ảnh đích thân nhạc sĩ Trần Tiến ôm đàn guitar hát Vết chân tròn trên cát.