Dân Việt

Sài Gòn, ta chẳng lạc nhau!

Ngọc Ẩn 23/12/2014 08:34 GMT+7
Em may mắn được anh yêu thương, chiều chuộng và em sẽ nắm chặt tay anh đi đến cuối con đường.

Chiều chủ nhật, em dạo một vòng thành phố vô tình nghe được: “Sài Gòn lạc nhau là mất, kẻ ở người đi…”, một khúc ca nghe da diết một chuyện tình buồn. Có phải khi ở một nơi rộng lớn, đông đúc thì ta dễ lạc nhau hay do lòng người anh nhỉ?

Em tự hỏi bản thân điều gì sẽ đến nếu một ngày chúng ta đặt vào trường hợp đó, anh và em có cùng nắm tay hay không? Hay chúng ta sẽ lạc nhau như đôi tình nhân trong bài hát ấy.

Năm nay chúng ta phải xa nhau anh nhỉ, vì những lý do công việc mà em và anh phải xa nhau. Em buồn lắm anh có hiểu, một cảm giác trống trải, sợ nhiều thứ khi chúng ta xa nhau không biết có còn như xưa.

img

Dẫu cho đó là nơi đâu chăng nữa, chúng ta sẽ chẳng lạc nhau (Ảnh minh họa)

Anh có còn điện thoại, nhắn tin em từng ngày, anh có hỏi em : “Ăn cơm chưa?, đang làm gì thế?, em có nhớ anh không?”. Em chỉ suy nghĩ thế thôi là lòng em nhói lên như sắp từ biệt tình yêu của mình. Anh ở Hà Nội, em ở Sài Gòn, vậy liệu sẽ như thế nào. Cái khoảng cách Sài Gòn rộng lớn lạc nhau nhưng anh ở tận Hà Nội sẽ ra sao? Mỗi đứa một nơi, sẽ nhớ lắm anh ạ. Hai năm chắc sẽ trôi nhanh nhưng với một người chờ đợi lại dài vô hạn.

Sẽ buồn thật nhiều khi mỗi bữa đi làm về không được cùng anh đi chợ, không cùng anh nấu cơm và sẽ chẳng ai quan tâm em khi em chỉ có một mình ở Sài Gòn rộng lớn.

Anh là chàng trai của thành phố, em chỉ là cô gái tỉnh lẻ đến Sài Gòn lập nghiệp và chúng ta cùng tiếng nói nên chúng ta là một cặp anh nhỉ. Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau tại bến xe miền Tây, anh đã giúp em tìm chỗ trọ khi chân ướt chân ráo đến Sài thành. Anh nhiệt tình đến mức em khó lòng từ chối và chúng ta bắt đầu yêu nhau khi nào em cũng không biết nữa.

Em yêu anh, một con người nghiêm nghị, anh chân thành nên em luôn một lòng tin tưởng. Anh cho em ra mắt gia đình, với em điều đó hạnh phúc vô cùng và anh đã vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ cho tương lai của đôi mình. Em hi vọng ở anh rất nhiều, em chỉ là một cô gái bình thường không có gì nổi trội và thậm chí là một cô gái quê mùa nhưng anh vẫn không yêu cầu em thay đổi gì cả.

Em nhớ những buổi chiều cùng anh dạo quanh thành phố, những cái choàng tay của em làm anh hạnh phúc, em yêu những lúc ngồi trên xe tựa vào vai anh lim dim đôi mắt và được anh nắm tay cho khỏi ngã.

Hạnh phúc với em không phải là những món quà sang trọng mà là những cái giản dị tự nhiên nhất. Có những bữa cơm đạm bạc với rau muống luộc, cá kho cũng ấm lòng. Bởi lẽ đơn giản một điều trái tim em muốn thế.

Em may mắn được anh yêu thương, chiều chuộng và em sẽ nắm chặt tay anh đi đến cuối con đường. Dẫu cho đó là nơi đâu chăng nữa, chúng ta sẽ chẳng lạc nhau, sẽ không có chuyện kẻ ở người đi đâu anh nhỉ!

Để làm được điều đó, để dệt nên giấc mộng tuyệt vời như truyện cổ tích thì chúng ta luôn hướng về nhau, xây cất cho trái tim mình một bức tường kiên cố, giữ vũng chữ thủy chung và không phải khổ đau vì trái tim loạn nhịp. Sài Gòn ta chẳng lạc nhau anh nhỉ!