Mùa đông xa
Cái lạnh đầu mùa, anh nhớ quê xa
Nhớ hơi rét của những
ngày đông đi học
Con đường nhỏ sương giăng trên làn tóc
Ngỡ áng mây nào
thơ thẩn bước theo em
Cơn mưa chiều vắt từng giọt qua đêm
Buông tiếng
thở bên hiên nhà day dứt
Căn phòng xưa ngọn đèn buồn thao thức
Soi lại vết
mờ những nẻo yêu xa
Bên dòng đời bao kẻ vội bước qua
Giẫm nát cả
khoảng trời ta khờ khạo
Đóa hoa trắng anh cài lên tà áo
Em vô tình để gió
cuốn trôi đi
Rồi những chiều mưa lạnh hoen mi
Em run rẩy bên anh- lời
ca buồn thấm ướt
Anh khẽ hỏi ai buộc lời trong gió
Để lòng mình se lạnh
xốn xao
Nếu một ngày anh trở lại nơi nao
Lặng lẽ đi tìm câu ca xưa em
hát
Có còn không giữa hàng me xanh ngát
Hay chỉ còn là nắng nhạt phía
hoàng hôn!